Tuổi trẻ Đồng Nai

Chia sẻ và thể hiện
 
Trang chủTrang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng nhập
Tên truy cập Ghi nhớ
Mật khẩu
Quên mật khẩu ?

Xin chào! mời bạn hãy đăng ký làm thành viên rất nhanh thôi và dễ nữa.

[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 1309443216336660343_130_130 fsdf
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 1309443216336660343_130_130 Anh Và Nó
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 1309443216336660343_130_130 [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 1309443216336660343_130_130 Trình DownLoad tốt cho PC
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 1309443216336660343_130_130 Mấy boy này đẹp
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 1309443216336660343_130_130 Tiết lộ 'nỗi hãi hùng nhất' của 8X Việt
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 1309443216336660343_130_130 My Apology - Hồ Ngọc hà (Remix)
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 1309443216336660343_130_130 [Truyện Tình Cảm GAY] Anh - Người hàng xóm đáng yêu Chapter2
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 1309443216336660343_130_130 TPHCM - Thủ Đức muốn làm quen kết bạn với tất cả mọi người
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 1309443216336660343_130_130 [Truyện Tình Cảm GAY] Anh - Người hàng xóm đáng yêu Chapter1
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 1309443216336660343_130_130 Lady Gaga - Judas
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 1309443216336660343_130_130 Lady Gaga - Born This Way
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 13098911641195278266_130_130
Giới thiệu diễn đàn
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 1309842842998060133_130_130
Nội qui TD
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 13098917762039933333_130_130
Shop TD
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 13098917551392540224_130_130
Tham gia làm Vip
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 13098919881108970094_130_130
Chơi Game Zing Me
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 13098920012065123447_130_130
Game Yahoo trên TD
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 1309891803955919986_130_130
Rất nhiều game vui
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 13097900251718573600_130_130
Photoshop online 3 trong 1

 

 [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen

Go down 
Tác giảThông điệp
Piz.Khiz
Lv 9
Lv 9
Piz.Khiz


Bài gửi Bài gửi : 12
Tiền Na Tiền Na : 9407
Thích Thích : 0
Đồ mới : Chưa có

[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen Empty
Bài gửiTiêu đề: [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen   [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 13094433711435707121_130_130Thu Jul 07, 2011 8:53 pm

Tôi là một công tử nhà
giàu vì nhà giàu nên từ nhỏ đến lớn chưa đụng đến một ngón tay vào công
việc nào ngoài trừ ăn – ngủ - chơi – học. Tôi sở hữu một dàn la trắng
mịn mà, cặp mắt chết người, hàng lông mi cong vuốt, lông mài thì dài
mượt mà, cộng thêm kiểu tóc theo kiểu Hàn Quốc, nói chung tôi là một cậu
con trai cực kì dễ thương, đẹp như trong tranh vẽ. Ba tôi là Nguyễn
Phúc Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Shinhwa – một tập
đoàn lớn nhất nhì trong châu lục và tôi cũng chính là người thừa kế tập
đoàn khi ba tôi về hưu. Mẹ là giám đốc Công ty mỹ phẩm nổi tiếng. Gia
đình tôi nắm giữ hơn 40% kinh tế cả nước.
Tên: Nguyễn Phúc Gia Anh
Tuổi: 18
Tính tình: Hiền lành.
Hắn là con út trong một gia đình không khá giả lắm, hắn là đứa láu cá,
tinh ma. Hắn không đẹp bằng tôi nhưng cũng thuộc hàng hotboy của trường –
nơi hắn đang theo học, hắn có làn da ngâm ngâm. Ba hắn là Lâm Văn Hoàng
– công nhân của một công ty nhỏ thuộc Tập đoàn của gia đình tôi. Mẹ là
hắn bán tạp hóa tại nhà kiêm luôn công việc nội trợ.
Tên: Lâm Quốc Thanh Phong
Tuổi: 18
Tính tình: vui tính, nghịch ngợm, quậy phá.
------------------------
TẬP 1
6h00 sáng
- Phong… dậy mau? 6 giờ rưỡi rồi - Mẹ hắn lớn tiếng.
- Cho con ngũ một tí nữa đi – Hắn nói với giọng uể oải
- Không… dậy mau, mày tính ngày thứ hai đi học mà đã đi muộn ah`
- Thôi thôi dậy liền… sáng sớm chưa gì mà cuống cuồng cả lên.
Hắn làm vệ sinh cá nhân khoảng 30’.
- Ra đây ăn sáng rồi đi học… nhanh lên – Mẹ hắn kêu
- Dạ… con ra liền
Sau khi ăn xong hắn dẫn chiếc xe máy của hắn ra chạy một mạch đến
trường. Hắn đi vào lớp ngồi bàn gần cuối vì mới đầu năm học nên hắn ít
nói chuyện ai, đám con gái ngồi dãy bàn bên kia thấy hắn thì cứ bàn tán
tùm lum, có đứa thì cười, có đứa thì đá lông nheo với hắn. Cô chủ nhiệm
bước vào lớp, dáng cô đi giống như một siêu mẫu, lạng sang bên trái ẻo
sang bên phải. Thấy cô vào cả lớp đứng lên, tiếng cô dõng dạc:
- Cô chào tất cả các em… chúc tất cả các em một buổi sáng tốt đẹp.
Cô phẫy tay ra hiệu cho ngồi xuống. Năm nay tôi mới chuyển về trường
này. Hôm nay tôi đi học muộn vì tối hôm qua chơi game khuya nên sáng dậy
trễ. Tôi chạy thẳng một mạch vào lớp, chào cô xong tôi nhìn dáo dác xem
còn chỗ nào ko, tôi thấy hắn ngồi một mình nên ngồi chung với hắn. Tôi
và hắn ngồi chung bàn như là tâm điểm của sự chú ý vì tôi và hắn điều có
một nét đẹp riêng. Mang tiếng ngồi chung bàn nhưng tôi và hắn không nói
chuyện với nhau. Ra chơi tôi thấy hắn ngồi úp mặt xuống bàn tôi quay
qua khều nhè nhẹ hắn, hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi hỏi:
- Cậu tên gì thế?
- Thanh Phong, còn cậu – Hắn hỏi ngược lại tôi kèm theo một nụ cười chết người.
- Gia Anh – Tôi mĩm cười lại với hắn
Những ngày đầu tôi chả có ấn tượng gì với hắn ngoài trừ trông hắn manly,
đẹp trai. Học được vài ngày tui quen được mấy đứa trong đó có con Thùy –
hotgirl của khối 12, nó luôn cầm đầu những chuyện quậy phá trong lớp
kiêm luôn trách nhiệm siêu thị thông tin cho lớp nhưng cũng kèm theo
thành tích học tập đứng nhất nhì lớp. Thùy hỏi:
- Hình như năm nay Gia Anh mới chuyển trường về đúng không???
- Uk… sao Thùy biết???
- Tại thấy Gia Anh lạ lạ… toàn khối 12 này Thùy quen gần hết mà không thấy Gia Anh nên hỏi vậy
- Oh…
Tôi và Thùy ngồi nói chuyện rất nhiều. Bỗng dưng Dũng – bạn học chung
lớp đồng thời cũng là bạn thân của Phong, mỗi người có nét đẹp riêng,
nếu Phong đẹp theo hướng menly thì Dũng đẹp theo kiểu công tử, nói chung
cả hai đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của những đám con gái, Dũng ở
ngoài đi vào kêu:
- Gia Anh…
- Gì Dũng…
- Ra đây chơi với tụi mình không??? Ngồi một mình buồn vậy
- Cảm ơn Dũng… Gia Anh hơi mệt nên không ra đâu… Dũng đừng buồn nha
- Uk… vậy Dũng đi trước nha.
Mặc dù ngồi kế bên hắn mấy hôm nay nhưng tôi không để ý hay quan tâm gì
hắn, tôi cứ nhìn khắp lớp, nhìn sang chỗ Thùy và Dũng. Hôm nay tôi thấy
hắn buồn buồn cứ úp mặt xuống bàn. Nói là không quan tâm để ý gì hắn
nhưng ngồi chung bàn thấy hắn buồn tôi không thể làm ngơ. Tôi quay qua
hỏi:
- Hôm nay làm gì Phong buồn vậy… có chuyện gì ah`… có thể kể cho Gia Anh nghe được không???
- Không có gì đâu Gia Anh… chỉ là chuyện tình cảm thôi… - Hắn nói mà gương mặt thể hiện nét buồn rất rõ ràng
Thấy tôi mặt ngơ ngơ, nhìn hắn thì hắn nói tiếp:
- Phong vừa chia tay bạn gái vì hai đứa cứ cãi nhau quài Phong không
muốn đồng thời Phong cảm nhận cô ấy không còn yêu Phong như lúc xưa nên
Phong chấp nhận ra đi…
- Oh… thôi Phong đừng buồn nữa… buồn thì cũng không thay đổi được gì
đâu… hãy cười lên mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà – Tôi an ủi hắn
- Cảm ơn Gia Anh… Phong biết rồi – Hắn gượng cười khi trả lời với tôi
- Phong nek!!! Phong có nick yahoo không cho Anh đi để có gì nói chuyện chơi
- thanhphong_nguyenxxx – Hắn lấy tờ giấy ra viết rồi đưa cho tôi
Ra về tôi với hắn về sau cùng hai đứa vừa đi vừa nói chuyện rất nhiều,
tôi thì có tài xế đưa đón còn hắn thì phải tự lấy xe nên 2 đứa rẽ hai
hướng khác nhau. Tối tôi đang lên mạng nói chuyện với đám bạn thì nhớ ra
tờ giấy có nick yahoo mà hắn viết cho tôi hồi sáng, tôi lục lọi cái cặp
thì thấy, tôi add vào bất ngờ thấy nick của hắn sáng lên. (đoạn sau đây
dùng theo kí tự chat trên yahoo)
- Tôi: BUZZ
- Hắn: Ai zay???
- Tôi: gia anh nek`, nho’ chua???
- Hắn: oh
- Tôi: phong dang lam` j` the’?
- Hắn: nghe nhac, chat,… con gia anh
- Tôi: cung~ nghe nhac, chat,… trung` hop nhi~, hjhj
- Hắn: oh
- Tôi: hom nay phong ko di choi ah` sao o nha` online zay
- Hắn: ko… ma` muon’ di cung~ ko bik di voi ai nua~… hjx
- Tôi: gia anh di voi phong duoc ko
- Hắn: ok… vay nha` gia anh o dau de~ phong qua ruoc
- Tôi: dia chi~ nek: xxxxx, sdt: 0122xxxxxxx
- Hắn: zay 7h00 phong den’ nha
- Tôi: ok… pp phong… lat gap lai
- Hắn: pp gia anh…
Tôi chọn quần lững kiểu màu trắng, áo thun màu tím tay dài, mang doctor,
mùi nước hoa Lamborghini nhẹ nhàng. Hắn đậu xe trước nhà tôi hắn nghĩ
mình chắc đi lộn nhà vì nhà tôi như một tòa lâu đài hắn cứ xem đi xem
lại địa chỉ mấy lần để chắc là đến đúng nhà, hắn lấy điện thoại ra gọi
vào số điện thoại tôi cho. Kém 10’ 7h thì điện thoại tôi reo lên:
- Alo… ai vậy???
- Phong nè…
- oh… Phong đến chưa???
- Rồi… Gia Anh xuống đi
- Ok… Gia Anh xuống liền
Mở cửa bước ra, hắn cứ nhìn chăm chăm vào người tôi làm tôi đỏ cả mặt
lên. Bây giờ trông hắn thật đẹp, mạnh mẽ, hắn mặc quần jeans, áo sơ mi
kiểu. Thấy vậy tôi lên tiếng hỏi:
- Làm gì nhìn dữ vậy nè
- Không có gì… tại thấy Gia Anh quá đẹp thôi – Hắn trả lời
- Ghẹo Gia Anh wai` ah… Phong đến lâu chưa???
- Cũng mới đến ah`… mà nhà này là của gia đình Gia Anh ah`… hồi nãy cứ
tưởng là Phong đi lộn nhà vì nó giống như một tòa lâu đài vậy
- Thôi mình đi nha Phong – Tôi nháy mắt với hắn
- Uk… mà giờ Gia Anh muốn đi đâu nè? – Hắn hỏi
- Đi đâu cũng được… hay là mình đi xem phim đi…
- Uk
Hắn chở tôi đến rạp phim, hắn vào mua hai vé, tôi và hắn đi đến đâu ai
cũng nhìn có người còn cười với tôi và hắn. Tôi còn nghe loáng thoáng:
- Con trai gì mà đẹp thế… giống như một đại minh tinh vậy
Tôi và hắn không để ý đến những lời nói đó. Tôi với hắn vào xem phim. Bộ phim thật cảm động.
***
Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô
gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô
và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta. Mặc dù
cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi:
"Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời
như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà.
Cô thường trút giận lên chàng trai.
Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh
tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với
cô gái: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng
những gì anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết
sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ ? ".Cô gái
ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái
cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai
đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong
khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua
những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về
nhau.
Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh
dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi
tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những
gì cô có thể thốt ra là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ
bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn não của cô khiến cô không thể nói
được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt
thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.
Xuất viện về nhà, tình trạng cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng
điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không
muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô
viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh
nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư
và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha
mẹ cô quyết định chuyển nhà, hi vọng rằng cô sẽ quên những gì đã xảy ra
để có thể sống yên ổn.Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc
sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn
của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết
chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của
anh.Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp
mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Nhưng khi mở thiệp
cưới cô gái thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang
đứng trước mặt.
Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời
gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn
của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em." Anh
lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi
cô.
***
- Phim hay không Phong… kết thúc phim có hậu nhỉ - Tôi nói
- Hay – Hắn trả lời
- Bây giờ mình đi ăn nha… Gia Anh đói quá ah`
- Uk… Gia Anh muốn ăn gì
- Gì cũng được
- Gia Anh dễ nuôi quá ha… kaka
Sau khi ăn xong tôi và hắn chạy vòng vòng hóng mát, nói đủ thứ chuyện. Hắn đứa tôi về, trước khi vào nhà:
- Phong này!!! Hãy cười lên mọi chuyện rồi sẽ qua… tối ngũ ngon nha… bye Phong – Tôi mỉm cười với hắn.
***
TẬP 2
Tôi hay nghe mẹ kể gia đình mình có hứa hôn với gia đình khác từ rất lâu
rồi. Gia đình bên kia là bạn thân của ba tôi. Nghe đâu lúc vợ ông Cường
– bạn thân ba tôi mang thai khi siêu âm là con gái, trùng hợp là bên
đây mẹ tôi cũng đang mang thai tôi nhưng siêu âm là con trai nên hai gia
đình đã hứa hôn. Nhưng mẹ nói lâu lắm rồi ba không gặp gia đình bên ấy,
ba tôi cũng không biết người mà sẽ thành hôn với tôi mặt mũi ra sao.
Tôi đang ngồi trong phòng thì nghe bác Tứ - quản gia cho gia đình tôi từ
rất lâu rồi, gõ cửa phòng tôi:
- Mời vào – Tôi nói vọng ra. Ông ấy mở cửa bước vào:
- Cậu chủ… ông chủ cho gọi cậu ạ
- Ba tôi đi công tác mà – Tôi hỏi ngược lại
- Ông chủ vừa đi công tác tại Mỹ về hồi chiều – Ông ấy trả lời
- Ba cho gọi tôi có chuyện gì vậy bác – Tôi thắc mắc
- Dạ… tôi cũng không biết thưa cậu chủ.
- Cảm phiền ông đợi tôi một chút
Tôi đứng dậy chảy đầu chỉnh trang lại trang phục cho hoàn chỉnh để đi
gặp ba, tôi rất ít khi gặp ba vì ông bận đi công tác thường xuyên ở nước
ngoài, bác Tứ đang đứng đợi tôi trước cửa phòng, thấy tôi bước ra ông
cúi đầu và chỉ tay về dãy hành lang:
- Mời cậu chủ ạ
Tôi bước đi một mạch, bác Tứ và hai người giúp việc nhà đi theo sau. Vừa
đi trong đầu tôi vừa nghĩ không biết hôm nay ba cho gọi mình có chuyện
gì quan trọng không ta. Tôi dừng chân trước cửa phòng làm việc của ba
tôi, bác Tứ gõ cửa:
- Thưa ông chủ… cậu chủ đến rồi ạ
- Cho vào đi – Tiếng ba tôi vọng ra từ sau cánh cửa
Tôi bước vào, thấy ba tôi ngồi trên chiếc ghế làm việc quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Thưa ba… ba cho gọi con – Tôi ân cần chào ông
- Ông Tư… ông có thể đi ra ngoài… cảm ơn ông – Ba tôi nói mà không hề quay lại
- Con ngồi xuống đi… ba có chuyện cần bàn bạc với con – Ba tôi nói tiếp
- Dạ
Bây giờ ba tôi mới quay lại và đi thẳng đến bộ ghế salon nơi tôi đang ngồi. Ba tôi rót hai chun trà:
- Con uống nước đi rồi ta nói chuyện
- Dạ
- Hôm nay chắc con thắc mắc tại sao ba cho gọi con bất ngờ lắm đúng
không??? Con cũng đã biết gia đình mình có hứa hôn với gia đình ông
Cường – bạn thân của ba từ thời còn đi học đó là mục đích ba cho gọi con
hôm nay. Ba muốn con thu xếp mọi công việc để ngày mai cùng ba mẹ đi
sang nhà bên ấy gặp gỡ người ta dù sao mình cũng là nhà trai. Ba cũng đã
xin nhà trường cho con nghĩ ngày mai nên con không cần bận tâm đến
những việc ấy.
- Dạ… con biết rồi thưa ba
- Con có thể về phòng để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ngày mai
- Dạ… xin phép ba con về phòng – Tôi cúi đầu chào ông rồi đi thẳng về phòng
Trong lòng tôi cũng đang hồi hộp không biết người mà mình kết hôn sau
này ra sau nhì, trong đầu tôi xuất hiện một loạt câu hỏi mà đều không có
câu trả lời. Tôi bật nick yahoo mình lên thì thấy nick hắn đang sáng:
- Tôi: BUZZ
- Hắn: what???
- Tôi: ngay` mai gia anh nghi~ hoc
- Hắn: why???
Tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe
- Tôi: gia anh hoi` hop qua’ ah`… ko bik ng` ay’ ra sao nua
- Hắn: phong cung~ dang hoi` hop dum` gia anh nek
- Tôi: hjhj
- Hắn: thoi^ ngu~ di khuya roi`… mai con` phai~ di gap nguoi` ta nua~
- Tôi: vay gia anh ngu~ nha… phong ngu~ ngon… pp
Tôi offline nick, thả mình ra giường cố gắng không suy nghĩ gì cả phải
cho tâm trạng thật thoải mái để ngày mai còn đi gặp người ta nữa. Tôi
chìm vào giấc ngũ từ khi nào không hay. Sáng sớm tôi nghe tiếng gõ cửa
phòng tôi giật mình dậy xem đồng hồ là 6h10, tôi nói vọng ra:
- Mời vào
- Ông chủ dặn hôm nay cậu chủ phải đi gặp bên kia nên cậu chủ phải dậy sớm để chuẩn bị - Chị giúp việc nhắc nhở tôi
- Vâng tôi biết rồi… chị có thể ra ngoài lát tôi xuống sau
Về Đầu Trang Go down
Piz.Khiz
Lv 9
Lv 9
Piz.Khiz


Bài gửi Bài gửi : 12
Tiền Na Tiền Na : 9407
Thích Thích : 0
Đồ mới : Chưa có

[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen   [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 13094433711435707121_130_130Thu Jul 07, 2011 8:55 pm

Tôi vươn vai ra vẻ uể
oải rồi đứng dậy đi vào nhà toilet làm vệ sinh cá nhân, khoảng 30 phút
sau tôi bước ra chảy đầu cho hoàn chỉnh rồi đi xuống nhà dùng điểm tâm
sáng. Tôi thật bất ngờ vì hôm nay có đủ cả gia đình nào là ba, mẹ, anh
hai – tên Nguyễn Phúc Gia Long vì tôi và anh hai là anh em ruột nên anh
tôi cũng rất đẹp trai.

- Chào ba, mẹ, anh hai… xin lỗi vì để cho mọi người đợi lâu

- Wow… em tui mọi ngày đã đẹp như trong mơ mà hôm nay còn đẹp hơn thế
nữa… đúng là đi gặp vợ tương lai có khác… ước gì anh cũng được như em –
Anh hai nói có vẻ chọc tôi

- Anh này… chọc em quài ah` - Tôi mắc cỡ

- Long ghẹo em quài… con ngồi xuống dùng điểm tâm đi – Mẹ tôi nói

- Dạ

Khi ăn xong tôi xin phép mọi người về phòng nhưng tôi không đi về phòng
mà đi thẳng ra vườn sau nhà, vườn nhà tôi trồng rất nhiều hoa, tôi ngồi
xích đu dưới bóng cây lớn nhìn ngắm những bông hoa ấy, hôm nay chúng đẹp
đến lạ thường. Tôi đi bức một bông hoa ly đưa lên mũi ngửi, tôi nghĩ
“Tại sao tạo hóa lại sinh ra một loài hoa vừa đẹp vừa tỏa ra hương thơm
ngọt ngào đến thế?”. Bỗng dưng cảm nhận được có người khều tôi, tôi quay
lại thì ra là anh Hải – con trai út của bác Tứ, năm nay 21 tuổi, Hải là
người lái xe chở tôi đi học hằng ngày:

- Em buồn lắm khi đi ép hôn như vậy, đúng không??? – Hải nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi

- Không đâu anh… đó là lời hứa hôn của ba mẹ và gia đình bên kia khi mẹ
đang mang thai em mà… cho nên em không buồn gì hết – Tôi nhìn xa xăm

Từ xa tôi thấy chị giúp việc đi lại:

- Thưa cậu chủ… đã đến giờ phải thay đồ

- Vâng… cảm ơn chị

Tôi cùng anh Hải và chị giúp việc về phòng, vừa đi anh Hải vừa khuyên
tôi hãy để tâm trạng thật thoải mái, nhưng trong đầu tôi xuất hiện hàng
chục câu hỏi nào là vợ mình ra sao? Cô ấy như thế nào? mà làm tôi muốn
điên lên. Tôi chọn cho mình áo sơ mi kiểu, quần kaki Hàn Quốc, tôi vẫn
chọn cho mình mùi nước hoa mà tôi yêu thích là nước hoa Lamborghini, tôi
đang chảy lại mái tóc thì nghe tiếng chị giúp việc gọi:

- Cậu chủ… ông chủ đang đợi dưới nhà

- Vâng… tôi ra ngay

Tôi nhìn kỹ lại mình trong gương để xem coi thật hoàn chỉnh chưa, rồi
tôi vớ tay ra giường lấy cái bóp và điện thoại, trên tay tôi cầm bóp vào
điện thoại đi thẳng xuống nhà theo sau là chị giúp việc. Tôi vừa bước
xuống tới cầu thang thì thấy ba đang ngồi uống trà, đọc báo còn mẹ thì
chuẩn bị quà để đem sang gia đình bên kia, còn anh hai thì bấm bấm điện
thoại tôi nghĩ là đang nhắn tin cho ai đó. Tôi bước lại gần:

- Thưa ba mẹ con mới xuống – Tôi nói mà mỉm cười, tươi như hoa

- Đúng là đi gặp mặt vợ có khác… không biết em dâu tương lai của mình ra sao nhỉ? – Anh hai tôi chọc.

- Anh ghẹo em quài – Tôi đỏ mặt

- Ta đi được chưa con – Ba tôi

- Dạ… anh hai có đi không?

- Không… hôm nay anh bận rồi

- Oh… vậy em đi nha.

Ba mẹ, tôi cùng bác Tứ quản gia đi ra cổng, 3 chiếc xe hơi và một chiếc
limousine đang đậu trước cửa nhà, 4 chiếc đều mang màu đen toát lên vẻ
uy nghi, quyền lực của ba tôi. Ba mẹ cùng bác Tứ đi chiếc limousine còn
tôi thì vẫn đi chiếc xe tôi đi học hằng ngày và người lái vẫn là anh
Hải, còn 2 chiếc còn lại là chở việc sĩ của ba tôi. Cả 4 chiếc đều chạy
vào một biệt thự, tôi thấy bác Tứ bước xuống trước rồi ba mẹ tôi bước ra
thấy vậy nên tôi cũng xuống. Cả nhà tôi cùng đi vào bên trong. Tôi thấy
ba tôi bắt tay một người đàn ông mà tôi đoán cũng cỡ tuổi ba tôi.

- Anh vẫn khỏe chứ? – Ba tôi

- Tôi vẫn khỏe… lâu lắm rồi ta mới gặp lại nhau

Còn mẹ tôi thì đang nói chuyện với bà nào đó tôi nghĩ là vợ của người đàn ông đó. Sau đó ba tôi quay sang tôi giới thiệu.

- Anh Cường đây là Gia Anh con trai tôi

- Con chào hai bác ạ - Tôi cúi đầu

Bỗng dưng tôi thấy nét mặt ông ta rất lạ:

- Đúng là cha nào con nấy – Ông ta cười với ba tôi, rồi quay sang tôi

- Con đâu biết hồi còn đi học cha con cũng được mệnh danh là hotboy toàn
trường... ấy vậy mà giờ đây con còn đẹp hơn cha con rất nhiều, đẹp tựa
như tranh vẽ vậy – Ông ta tiếp lời

- Sao hồi nảy nét mặt ông kỳ vậy??? Có chuyện gì xảy ra ah? – Ba tôi hỏi

- Chắc là ông trời không cho hai bên gia đình ta là sui gia rồi – Ông Cường

- Anh nói vậy có nghĩa là gì thế? – Ba tôi ngạc nhiên

- Con tôi cũng là… con trai

- Sao? Khi bà nhà mang thai siêu âm là con gái mà sao bây giờ lại là con trai

- Tôi cũng không biết khi sinh ra là con trai.

Tôi thấy Dũng từ trên cầu thang đi xuống, rồi đi đến ngồi kế tôi. Tôi quá bất ngờ:

- Tại sao Dũng ở đây???

- Đây là nhà Dũng mà… còn Gia Anh – Dũng ngạc nhiên không khác tôi

- Gia Anh đi thực hiện lời hứa hôn của hai gia đình mà

- Dũng cũng vậy

Ba tôi với ông Cường nhìn nhau rồi ông Cường quay sang tôi và Dũng:

- Hai đứa biết nhau sao

- Con và Dũng học chung lớp – Tôi bình thản trả lời

- Thì ra là thế… vậy bây giờ không cẩn giới thiệu về hai đứa nữa, đúng không? – Ông Cường

- Dạ… - Tôi và Dũng đồng thanh

Ba tôi uống một ngụm trà rồi quay sang hỏi ông Cường:

- Anh Cường vậy bây giờ tính sao?

- Mình là người lớn nên hứa là phải giữ lời… tôi cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy – Ông Cường

Ba tôi suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp

- Tôi có ý này thử xem anh có đồng ý không nha?

- Anh cứ nói – Ông Cường

- Bây giờ hai đứa nó đã là 18 tuổi… nên ta sẽ tổ chức một bữa tiệc mà
chỉ có hai gia đình ta để xem như lời hứa đó vẫn thực hiện và cho hai
đứa nó đi đi về về giữa hai gia đình, tụi nó muốn ngũ bên nào cũng được
nhưng chuyện chỉ xảy ra trong 2 năm và sau 2 năm đó chúng nó đã 20 tuổi
chúng nó có thể cưới người chúng nó thích và chỉ xem như hai anh em… anh
cảm thấy thế nào?

- Vậy cũng được… hai đứa cảm thấy thế nào – Ông Cường

Tôi quay qua nhìn Dũng, rồi quay sang trả lời ông Cường:

- Ba và bác Cường tính sao thì con nghe vậy vì đó là lời hứa của ba và bác năm xưa nên con không dám cãi lời

- Con cũng có ý kiến giống Gia Anh – Dũng tiếp lời tôi

- Anh Cường này… vậy ta quyết định như thế nha, còn bữa tiệc thì để tôi lo – Ba tôi

Ba tôi lấy điện thoại ra gọi cho bạn ba tôi theo tôi được biết ông ấy là giám đốc của một nhà hàng – khách sạn 5 sao:

- Anh Thành tối nay 7 giờ anh làm cho tôi một bàn tiệc khoảng 10 người dùng được không??? – Ba tôi nói chuyện với ông ta

Cúp máy ba tôi quay sang nói với ông Cường:

- Vậy tối nay 7 giờ mời anh đến nhà hàng xxx nha… thôi tôi xin phép ra về

- Tối nay tôi sẽ đến đúng giờ - Ông Cường bắt tay ba tôi

Tôi chào hai bác rồi tôi quay qua Dũng:

- Gia Anh về nha

- Uk! vợ về… tối nay vợ chồng ta gặp lại – Dũng chọc làm tôi đỏ cả mặt

- Dám ăn nói vậy hả… ai là vợ của Dũng chứ? – Tôi bậm môi

Buổi chiều hôm đó tôi ngũ một giấc thật ngon, khi thức dậy đã là 5 giờ
rồi, tôi mở máy tính online để xem coi hắn có online không, hắn không
onl, tôi bật một bản nhạc ballas. Tự nhiên tôi thấy nhớ đến hôm tôi với
hắn đi chơi, tôi nhìn lại đồng hồ là 6 giờ, tôi chọn một bộ đồ theo kiểu
hoàng gia Hàn Quốc vừa cổ điển vừa sang trọng, tôi thấy hôm nay mình
đẹp đến lạ thường, tôi đi xuống nhà tất cả mọi người đều nhìn tôi từ ba
mẹ, anh hai đến những anh chị giúp việc cho gia đình tôi, bỗng dưng bác
Tư lên tiếng:

- Hôm nay cậu chủ thật đẹp… giống như chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích vậy

- Bác quá lời… hôm nay cháu cũng bình thường thôi mà

Mẹ tôi nói tiếp:

- Bác Tứ nói đúng… hôm nay con đẹp thật mà

- Thôi mình đi chưa mẹ… coi chừng trễ - Tôi hối – Anh hai đi cùng nha… anh mà không đi thì đừng nói chuyện với em

- Anh đi mà… em làm gì mà căng thẳng thế - Anh hai chu mỏ

Cả nhà tôi đi ra xe vẫn là 4 chiếc xe hồi sáng, nhưng không có bác Tư
quản gia đi theo và anh hai là người ngồi chung xe với tôi. Khi đến nhà
hàng, tôi thấy đường dẫn vào trải thảm đỏ giống như là Liên hoan phim
vậy, tôi bước xuống sau cùng khi bước xuống mọi người đều đổ dồn mọi ánh
mắt về tôi, mấy đứa con gái đang đi đường thì đậu xe lại xem, bỗng dưng
anh hai quay qua nói với:

- Gia Anh có người khen em quá đẹp kìa… họ còn tưởng em là một đại minh tinh lớn nào của thế giới nữa

- Mình vào thôi anh hai

Chúng tôi bước vào nhà hàng, đợi khoảng 5 phút thì gia đình ông Cường
vào. Dĩ nhiên Dũng là người ngồi kế bên tôi vì bữa tiệc hôm nay tôi và
Dũng là nhân vật chính mà. Dũng hôm nay trông cũng rất đẹp, nói chung
tôi và Dũng hôm nay đều nổi bật. Khi gia đình Dũng ngồi vào bàn thì ba
tôi đứng dậy tuyên bố:

- Ngày hôm nay lời hứa cách đây 18 năm coi như được thực hiện

- Vậy là từ đây con phải con hai bác là ba mẹ đó nha… còn Dũng cũng gọi
ba mẹ Gia Anh là ba mẹ luôn nghe chưa? – Mẹ Dũng nói với hai chúng tôi

- Dạ… con biết rồi – Tôi và Dũng đồng thanh

Tôi nhìn anh hai mỉm cười, sau đó gia đình tôi và gia đình Dũng nói
chuyện rất nhiều, ba tôi và ông Cường kể chuyện hồi còn đi học cho tụi
tôi nghe, ba quay qua nói với tôi:

- Ba dặn anh Hải là sẽ đưa hai đứa đi chơi, lát ba và bác Cường sẽ về còn tối nay hai đứa muốn ngũ nhà nào cũng được

- Dạ

Sau khi ăn xong anh hai, ba mẹ tôi và ba mẹ Dũng cũng thế. Còn tôi và
Dũng đi ra xe của tôi, anh Hải nhìn tụi tôi mỉm cười, tôi và Dũng ngồi
phía sau.

- Vợ yêu!!! Bây giờ muốn đi đâu nè – Dũng nói mà mặt làm ra vẻ rất dễ
thương, với gưởng mặt này cũng đủ làm chết biết bao nhiêu cô gái.

Anh Hải quay xuống nói với Dũng:

- Từ đây em phải biết bảo vệ cho vợ mình

Câu nói của anh Hải làm tôi muốn kiếm chổ mà để chui xuống, tôi lấy lại bình tĩnh:

- Còn nói như thế nữa thì đừng nói chuyện với nhìn mặt Gia Anh… nghe không???

- Biết rồi… người ta giỡn chút làm gì ghê vậy – Dũng sụ mặt xuống, nhìn Dũng lúc này vừa tội nghiệp vừa đáng yêu làm sao

- Thôi… cho Gia Anh xin lỗi… Gia Anh cũng không biết đi đâu nữa

- Vậy ta đến đồi Bồ công anh nha

- Đồi Bồ công anh??? – Tôi thắc mắc

- Nơi đó đẹp lắm… những lúc Dũng buồn hay cảm thấy chán nãn Dũng hay đến
đó lắm vì nơi đó làm cho ta có được cảm giác bình yên – Dũng giải thích


- Ohm… vậy ta đi đến đó nha

Dũng chỉ đường cho anh Hải còn tôi thì nhìn ra cửa sổ hát nho nhỏ đoạn
bài hát: “Khát vọng của em là trong anh luôn có em người yêu hỡi cuộc
đời của em mãi mãi yêu anh”

- Gia Anh đến rồi… chúng ta xuống thôi

Bước xuống xe những hoa bồ công anh bay phấp phới trước mặt tôi giống
như tuyết đang rơi giữa mùa đông vậy, tôi tưởng chừng như mình đang lạc
vào một xứ sở thần tiên vậy.

- Wow… đẹp quá Dũng ơi – tôi mĩm cười.

Dũng dẫn tôi vào bên trong, nơi đó có cái xích đu, tôi và Dũng ngồi ở
đó. Dũng hỏi tôi biết tại sao có cái lời hôn ước này không? Tôi kể lại
câu chuyện về mẹ tôi và mẹ Dũng mang thai. Dũng gật đầu ra vẻ đồng ý.
Dũng nói:

- Khi vào lớp cũng là lúc gặp Gia Anh lần đầu tiên, Dũng thấy Gia Anh
rất đẹp dù Gia Anh ngồi bàn cuối kế Phong, Phong đã thuộc hạng hotboy
của trường mà Gia Anh còn đẹp hơn thế nữa… Dũng cũng không ngờ người mà
hứa hôn với Dũng lại là Gia Anh

- Dũng nói quá… Gia Anh làm gì đẹp bằng Phong

- Mà nè… bây giờ ta đã là vợ chồng của nhau rồi phải thay đổi cách xưng hô thôi… Dũng làm anh còn Gia Anh làm em.

- Dũng khôn quá… tụi mình bằng tuổi… học chung lớp mà sao bắt Gia Anh làm em… Gia Anh không chịu

- Chịu không?... Không chịu thì… - Dũng áp sát mặt vào mặt tôi – Không chịu là Dũng hôn đó nha

Tôi sợ mọi người thấy thì không biết tính sao nên đồng ý.

- Được rồi… Gia Anh đồng ý… Dũng ép người quá đáng – Tôi làm mặt buồn

- Nói lại đi… sao còn Dũng và Gia Anh – Lúc này môi Dũng gần sát đến môi tôi

- Em đồng ý

- Vậy từ nay về sau là gọi vậy nha

- Còn vào trường thì sao? Nếu kêu vậy thì kì lắm

- Vào trường thì kêu bình thường… mà anh không muốn cho ai biết chuyện của tụi mình… kể cả Phong.

- Ohm…

Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ 30 nên tôi kêu Dũng về:

- Dũng về thôi… khuya rồi

- Sao? Còn gọi là Dũng ah` - Dũng vừa liếc vừa mỉm cười với tôi

- Anh về thôi… khuya rồi – Tôi kêu mà gượng muốn chết

- Uhm.. ta về

Dũng gọi cho anh Hải kêu chạy xe đến. về đến nhà, tôi đi thẳng lên phòng
tắm, thay đồ, Dũng thì đi theo sau tôi, tôi nằm trên giường nghĩ mệt
thì Dũng nằm kế bên tôi hỏi:

- Em là con út của Chủ tịch Tập đoàn Shinhwa sao?

- Uhm… anh đừng nói ai nghe nha… em không muốn ai biết về thân phân của em hết

- Anh biết rồi

Tôi vào Dũng nói chuyện rất nhiều không biết chìm vào giấc ngũ từ khi nào.

***

TẬP 3

Tôi và Dũng vào lớp, ngày hôm qua mọi chuyện đã quá bất ngờ đối với tôi.
Vào lớp người đầu tiên tôi nhìn là hắn vì không biết sao hôm qua nghỉ
có một ngày nhưng tôi nhớ hắn lắm chỉ mong được đi học để gặp hắn, tôi
ngồi vào chỗ của mình lấy tập vở ra, tôi và Dũng như không có chuyện gì
xảy ra, và hắn cũng không biết người tôi hứa hôn lại là Dũng.

- Hôm qua vui không Gia Anh??? – Hắn hỏi

- Vui… hihi – Tôi nhìn hắn mỉm cười

Dù Dũng là người hứa hôn với tôi nhưng sao khi tôi nói chuyện với hắn
thì cảm thấy rất vui, bình yên hơn là nói chuyện với Dũng. Tôi và Dũng
cũng chỉ là đang thực hiện hôn ước giữa hai gia đình chứ thật ra tôi và
Dũng không có gì cả.

- Phong này… tối nay đi xem ca nhạc với Gia Anh?

- Uhm… tối nay Phong qua rước

Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Tôi lấy mãnh giấy
viết thư gửi qua cho Dũng: “Tối nay em đi xem ca nhạc với Phong… có gì
em điện thoại cho”. Tôi gọi cho anh Hải nhờ anh mua dùm tôi hai vé xem
ca nhạc vào tối nay. Trên đường về anh Hải đưa cho tôi 2 vé xem ca nhạc
loại VIP, bây giờ tôi cảm thấy vui làm sao vì chỉ một lát nữa thôi tôi
sẽ được đi cùng hắn. Tôi đang dùng cơm với anh Hải dưới nhà vì ba mẹ đi
công tác ở nước ngoài nên hiếm khi nào được ăn cơm cùng ba mẹ lắm, đang
ăn tôi nghe điện thoại reo lên, hắn đang gọi cho tôi:

- Alo… Gia Anh nghe nè Phong

- Phong đến rồi nè

- Gia Anh ra liền

Tôi quay qua nói với anh Hải: “Anh dùng cơm ngon miệng nha… em đi
trước”, tôi chạy thẳng lên phòng lấy hai vé ca nhạc rồi phóng ra cổng
chỗ Phong đang đợi.

- Đến lâu chưa nè – Tôi hỏi

- Mới đến ah` - Dũng trả lời

- Thôi mình đi nha… để kịp giờ vào cổng

- Uhm

Tôi chỉ đường cho hắn đến sân khấu vì sân khấu này là anh hai tôi làm
chủ mà. Tôi và hắn đi vào ai cũng nhìn vì tưởng tôi là ca sĩ. Tôi đưa vé
cho người kiểm soát thì anh ta cúi đầu:

- Xin chào cậu chủ… tại sao hôm nay cậu lại đến đây? Đó giờ tôi chỉ thấy
cậu qua ảnh của anh hai cậu cho xem thôi… đúng là ngoài đời cậu đẹp hơn
gấp trăm lần trong ảnh

- Anh nói quá… em đến đây xem ca nhạc với người bạn… lát nữa anh mang đến cho em hai ly nước được không?

- Được… cậu chủ yên tâm lát tôi mang đến

- Cảm ơn anh... thôi em vào nha

Tôi với hắn ngồi gần sân khấu nên có thể thấy rõ hết tất cả các tiết
mục, đang đợi đến giờ mở màn thì có chị kia mang đến cho tôi và hắn hai
ly nước, hắn quay sang tôi:

- Sao hồi nãy anh kiểm vé gọi Gia Anh là cậu chủ vậy? Có vẻ ông đó phục tùng Gia Anh lắm.

- Không có gì đâu Phong

Tôi và hắn xem mãi mê, gần đến khúc cuối chương trình là khúc tôi thích
nhất có đoạn bài hát: “Anh có hay biết rằng em đã yêu anh ngay lần gặp
đầu tiên, khi đi bên anh em có cảm giác thật bình yên, cho dù có bộn bề
những khó khăn, cho dù có những nỗi đau khiến em ngục ngã nhưng vì anh
em sẽ vượt qua, ước rằng ngày sau mỗi khi sớm mai thức dậy đều có anh
bên cạnh, phong bao bão tố tình em ngàn năm vẫn không phai nhòa…”, tôi
quay qua nhìn hắn, hắn vẫn đang theo dõi ca sĩ đang hát trên sân khấu,
tôi cảm nhận được hình như nhạc sĩ viết bài này là để tặng tôi vậy. Kết
thúc chương trình, hắn ra lấy xe còn tôi ra cổng đứng đợi, tôi đang nhìn
dòng người ra về thì chợt nhân ra bóng dáng một người rất quen, tôi
nhìn kỷ lại thì ra đó là Dũng, Dũng đang đi với một cô gái mà cô gái đó
chính là Thùy – bạn học cùng lớp với tôi, hắn và Dũng, nhìn hai người họ
giống như tình nhân vậy, chẵng lẻ Dũng cũng đến đây coi ca nhạc sao?.
Tôi kêu Dũng:

- Dũng!!! – Vì có mặt Thùy và hắn nên tôi không gọi anh em được

- Gia Anh đi coi ca nhạc ở đây ah` - Dũng bất ngờ khi thấy tôi

- Uhm… Dũng đi đâu vậy?

- Đi xem ca nhạc cùng Thùy

- Ohm…

- Gia Anh đợi Phong ah`?

- Uk… Phong vào lấy xe rồi… ý Phong ra kìa – Tôi thấy Phong chạy xe lại

- Ohm…

- Thôi… Gia Anh đi nha… pp Dũng và Thùy – Tôi mỉm cười với bọn họ rồi đi lại nơi hắn đang đứng

- Gia Anh nói chuyện với ai vậy? – Hắn hỏi

- Dũng với Thùy… 2 người đó cũng coi ca nhạc ở đây ne` - Tôi trả lời cho hắn

- Gia Anh muốn đi đâu nữa?

- Đi vòng vòng hóng mát được không?

- Uk

Tôi và hắn chạy vòng vòng hòa mình vào giữa dòng người tấp nập, trong
lúc này đây tự nhiên tôi muốn cho thời gian ngừng lại, không hiểu vì sao
bây giờ tôi mới thực sự cảm thấy bình yên, tôi nói với hắn:

- Phong dẫn Gia Anh về nhà chơi được không? Phong biết nhà Gia Anh cũng phải cho Gia Anh biết nhà Phong chứ

- Thôi… nhà Phong không bằng nhà Gia Anh đâu… lại xong rồi Gia Anh hối hận đó… tốt nhất là đừng lại – Dũng từ chối

- Không sao đâu… Gia Anh không phải hạng người phân biệt giàu nghèo đâu…

- Uhm… nhưng nói trước không được hối hận ah` nha

- Biết rồi

Hắn chở tôi về nhà hắn, nhà hắn bình thường không giàu cũng không nghèo,
mẹ hắn bán tạp hóa. Hắn đậu xe trước cửa nhà, tôi thấy có người phụ nữa
đang đứng chỉnh lại hàng hóa, hắn nói người đó là mẹ hắn, tôi đợi hắn
dựng xe ngay ngắn, hắn đi vào trước tôi bước theo sau:

- Mẹ… đây là Gia Anh bạn cùng lớp với con – Hắn giới thiệu tôi cho mẹ hắn

- Dạ… con chào bác ạ - Tôi cúi đầu

- Hai con vào nhà chơi đi… bác trai đang ngồi trong đó… - Mẹ hắn nói với tôi và hắn

- Dạ… xin phép bác con vào – Tôi nói với mẹ hắn

Tôi và hắn đi vào trong, tôi thấy người đàn ông đang ngồi xem tivi, tôi cuối đầu chào:

- Bác con mới tới ạ

- Đây là bạn học của con – Dũng nói với ba hắn

- Uk… hai đứa ngồi chơi – Ba hắn nói

Hắn đi lấy nước cho tôi, trong lúc đó tôi và ba hắn nói chuyện rất nhiều, ba hắn như là đang phỏng vấn tôi vậy:

- Con là con thứ mấy trong gia đình – Ba hắn hỏi

- Con là út – Tôi lễ phép trả lời

- Nhìn con đẹp, trắng vậy… chắc gia đình khác giả lắm đúng không???

- Dạ không… gia đình con bình thường ah` - Tôi đang nói thì hắn ở nhà sau vừa đi vừa nói

- Không dám đâu ba… nhà Gia Anh như một tòa lâu đài vậy… con còn thấy tấm bảng trước nhà ghi “Chủ tịch Tập đoàn Shinhwa” nữa

- Sao cơ? Chẳng lẻ đây là con của Tập đoàn Shinhwa… và đồng thời cũng là người thừa kế Tập đoàn

- Tập đoàn Shinhwa là sao ba… con không hiểu gì cả - Hắn bất ngờ như người trên mây rớt xuống

- Tập đoàn Shinhwa là tập đoàn lớn nhất nhì trong châu Á… gia đình ấy
cũng nắm hơn 40% kinh tế cả nước… ba nghe ông Tiến – Chủ tịch Tập đoàn
cho biết con trai út ông ta sẽ là người thừa kế tập đoàn khi ông về hưu…
và Gia Anh đây chính là con út

- Gì??? Tại sao con chơi với Gia Anh mà con không biết gì về cậu ấy hết vậy – Hắn nhìn tôi

- Phong cũng biết về thân thế của Gia Anh rồi nên vào lớp Phong đừng nói ai nghe hết nha – Tôi làm mặt tội nghiệp

- Bác là công nhân của một công ty con thuộc Tập đoàn nhà cháu – Ba hắn nói với tôi

- Bác đang làm cho công ty nào vậy – Tôi hỏi

- Công ty sản xuất gỗ GiaanhShin

- Ohm… thôi cũng tối rồi con xin phép bác về ạ - Tôi cúi đầu, lúc này mẹ
hắn đi vào - Chào hai bác con về… lần sau con sẽ đến ở lâu hơn ạ

- Gia đình bác rất vui vì quen một người như cháu – Ba hắn nói trong sự
ngạc nhiên của mẹ hắn, ba hắn nói cho mẹ hắn - Gia Anh đây là con út
của… Chủ tịch Shinhwa

- Trời… bác cũng không ngờ lại có một ngày người thừa kế Tập đoàn
Shinhwa lại đến nơi này.. vinh dự cho nhà bác quá – Mẹ hắn bất ngờ

- Hai bác nói quá… con cũng chỉ là người bình thường mà… thôi con về khi khác con sẽ đến

Hắn chở tôi về, trên đường về nhà tôi:

- Phong này… đừng nói ai nghe nha về thân thế Gia Anh nha… Gia Anh không muốn ai biết hết

- Phong biết rồi… Gia Anh yên tâm

- Mà ba Phong tên gì vậy???

- Lâm Văn Hoàng… có chi không Gia Anh???

- Không… cảm ơn Phong… thôi bye bye… Phong về cẩn thận nha… ngủ ngon

- Gia Anh cũng ngũ ngon

Đang đứng nhìn theo bóng dáng Phong thì chợt điện thoại reo lên, Dũng gọi:

- Alo… em nè… có gì không anh?

- Hôm nay anh ngũ ở nhà anh… em khỏi đợi nha… ngũ ngon mai vợ chồng mình gặp

- Uk… vợ chồng gì chứ… anh ngũ ngon nha

Tôi không lên phòng mình mà đi thẳng sang phòng ngũ ba tôi, tôi gõ cửa phòng:

- Vào đi – Giọng ba tôi

- Chào ba

- Có chuyện gì vậy con trai mà sao tự nhiên hôm nay sang phòng ba vậy – Ba tôi ngạc nhiên sự có mặt của tôi

- Con muốn xin ba một điều

- Con cứ nói

- Ba tăng lương cho ông Lâm Văn Hoàng làm ở Công ty GiaanhShin được không ba???

- Ông ấy là gì mà sao đích thân con xin tăng lương cho ông ấy

- Ông ấy là ba của bạn con… nhà bình thường àh ba… mẹ thì bán tạp hóa
còn ba thì đi làm công nhân… con vừa qua nhà bạn con nên con mới biết

- Thôi được… con trai ta ra mặt xin thì ta sẽ làm cho con

- Cảm ơn ba… ba là người cha tuyệt vời… con về phòng đây

- Uk… pp con trai

Tôi ngũ một giấc đến sáng thật ngon, tôi vào lớp mà mặt thật hớn hỡ, 5
tiết học hôm trôi thật nhanh. Trong lòng tôi cảm thấy rất vui vì đã làm
được việc cho người mà tôi thân nhất. Hôm nay tôi không học buổi chiều,
tối tôi đang ngồi online thì hắn gọi điện thoại:

- Alo Gia Anh hả… qua nhà Phong nha… ba mẹ Phong cần gặp Gia Anh

- Uhm… Gia Anh ra liền

Hắn chở tôi đến nhà hắn, tôi chào hai bác giống như lần đầu tiên tôi
đến, tôi trách hắn tại sao đang ăn cơm mà chở tôi đến, lúc này mẹ hắn
kéo tay tôi ngồi xuống:

- Gia Anh hai bác cảm ơn cháu rất nhiều nên hôm nay cháu có thể dùng cơm cùng gia đình bác được không? – Mẹ hắn nói

- Cháu có làm gì đâu mà hai bác cảm ơn – Tôi bất ngờ

- Về việc bác được tăng lương bình thường thì bác làm ba tháng mới bằng
số tiền tháng này… bác nghĩ việc này chỉ có cháu làm – Ba hắn nhìn tôi

- Sao??? Thì ra hôm qua lúc chở Gia Anh về Gia Anh hỏi tên ba Phong là việc này ah – Hắn bất ngờ như không biết gì cả

- Việc đó không đáng để hai bác cảm ơn cháu vì Phong là bạn cháu mà – Tôi nói mà mặt thật hạnh phúc

- Thôi ta dùng cơm thôi… kẻo nguội – Mẹ hắn

Hôm nay tôi cũng không ngờ lại được ăn cơm cùng gia đình hắn. Khi ăn
xong tôi và gia đình hắn nói chuyện rất nhiều, tôi nhìn lại đồng hồ cũng
gần khuya nên xin phép ra về, hôm nay tôi không cho hắn chở về mà tôi
gọi điện cho anh Hải nhờ anh Hải đến rước. Khi về đến nhà thì tôi thấy
Dũng đang ở trong phòng mình, tôi muốn té xỉu:

- Sao anh ở đây? Chẳng phải anh đang ở bên nhà anh sao?

- Tự nhiên không muốn ở bên đó mà muốn sang bên đây ngủ cùng bà xã – Dũng nhìn tôi cười.

- Mình chỉ là thực hiện hôn ước thôi… chứ có phải cưới nhau thiệt đâu mà cần thiết phải ngũ chung

- Đã là hôn ước thì là vợ chồng, hjhj… mà em vừa đi đâu về thế?

- Em đi qua nhà bạn – Tôi không muốn cho Dũng biết là tôi vừa ở nhà hắn về.

- Oh

- Mà nè… tối hôm qua em thấy anh đi chung với Thùy là sao??? Hai người đang quen nhau hả

- Nếu anh nói anh đang quen Thùy thì em có buồn không?

- Trời… em làm gì buồn, em với anh có gì đâu, chỉ là hôn ước trong hai
năm thôi, sau hai năm đó a có thể lấy người anh yêu và em cũng vậy – Tôi
mỉm cười với hắn

- Uhm… anh đang quen Thùy… nếu như em không thích thì cứ nói anh nghe nha

- Trời… làm gì không thích… anh có người yêu em chưa chúc mừng anh nữa mà làm gì phải buồn

- Ohm… mình đi ngũ thôi em… mai còn đi học nữa

- Uhm… anh ngũ trước đi… em thay đồ ra rồi ngủ sau

- Vậy anh ngủ trước nha

Sáng hôm sau vào lớp tôi thấy Dũng và Thùy thật hạnh phúc, tôi mong cho
tình yêu của hai người đi đến một kết thúc có hậu. Tôi quay sang nhìn
hắn thì thấy hắn đang nằm ngục xuống bàn nhìn tôi.

- Làm gì mà nhìn Gia Anh dữ vậy?

- Gia Anh không nhìn Phong thì làm sao biết Phong đang nhìn Gia Anh…
đúng không nè??? Mà hôm nay Gia Anh cười đẹp thật… hãy giữ nụ cười này
mãi mãi nha

- Hôm nay Phong cũng đẹp lắm… đẹp như Phong thì không biết có bao nhiêu cô gái theo

- Phong đẹp nhưng đâu bằng Gia Anh…

Tôi và hắn cười phì lên, ai cũng nhìn hai chúng tôi. Tôi vẫn nhìn hắn
còn hắn thì vẫn nằm ngục xuống bàn, tôi hát đủ tôi và hắn nghe: “Thời
gian em ở bên cạnh anh như ngừng trôi, từ khi anh bước vào cuộc sống của
em, anh là ánh bình minh đẩy lùi bóng đêm trong tâm hồn em, a có thể
hứa sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời, cho dù có phong ba bão tố thì chúng
ta sẽ cùng nhau vượt qua và không có gì ngăn cách được tình yêu của hai
chúng ta”. Hát xong tôi nhìn hắn mỉm cười.

- Gia Anh hát hay nhỉ… bài hát cũng hay nữa… làm ca sĩ được đó nha – Hắn nhìn tôi

- Ghẹo Gia Anh quài… hát hay gì chứ dỡ muốn chết

- Bài hát Gia Anh vừa hát có tên gì vậy?

- Nhạc là của người ta còn lời là Gia Anh viết… dành tặng cho một người… mà không biết người đó có hiểu không nữa

- Gia Anh giỏi nhỉ… lời bài hát đó hay lắm… mà không biết người nào có diễm phúc được Gia Anh viết nhạc tặng vậy.

Tôi không nói gì mà chỉ nhìn hắn, sao gương mặt hắn lại dễ thương đến vậy.

***

Trong phòng làm việc của ba tôi tại tòa nhà 52 tầng Shinhwagroup nằm
ngay trung tâm đắt địa của thành phố, tòa nhà này là trụ sở chính của
Tập đoàn gia đình tôi, Phúc - trợ lý trưởng gõ cửa:

- Vào đi – Tiếng ba tôi vọng ra

- Thưa Chủ tịch… tôi vừa nhận được thông tin từ Hàn Quốc là Công ty sản
xuất ôtô CarShinhKorean của ta đã bị một công ty sản xuất ôtô nhỏ tung
100 chiếc ra thị trường Đông Nam Á làm gián đoạn đoạn một kiện hàng của
ta – Tiếng trợ lý trưởng

- Kiện hàng đó bao nhiêu chiếc?

- Dạ… 500 chiếc thưa Chủ tịch

- Chuẩn bị chuyên cơ… tôi sẽ đích thân sang bên đó giải quyết việc này

- Dạ… xin phép Chủ tịch tôi ra ngoài

Anh Phúc gọi điện ra sân bay, kêu mọi người chuẩn bị máy bay, anh Phúc quay lên phòng ba tôi

- Dạ thưa Chủ tịch… mọi thứ đã chuẩn bị xong… ta có thể khởi hành

- Cảm ơn anh… anh cũng đi theo tôi chuyến này

- Dạ…
Về Đầu Trang Go down
Piz.Khiz
Lv 9
Lv 9
Piz.Khiz


Bài gửi Bài gửi : 12
Tiền Na Tiền Na : 9407
Thích Thích : 0
Đồ mới : Chưa có

[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen   [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 13094433711435707121_130_130Thu Jul 07, 2011 8:56 pm

6 chiếc xe trong đó có 1 chiếc limo cắm cờ đặc trưng của Tập đoàn Shinhwa ở hai bên đầu xe và 5 chiếc còn lại chở vệ sĩ tất cả đều mang một màu đen tuyền, cả 6 chiếc đều chạy đường dành riêng cho nguyên thủ quốc gia để ra thẳng ra chân cầu thang máy bay, ba tôi bước lên máy bay còn 6 chiếc xe đều chạy vào hầm máy bay vì mỗi lần đi đến bất kỳ một nước nào thì chiếc limo và đoàn hộ tống đều được mang theo, chiếc limo có khả năng chống đạn, có thể đạt đến 120km/h khi bị văng mất lốp, ghế trong xe là ghế massage lót lông sư tử, còn nói về máy bay là loại Boeing 777, trên thân máy bay để dòng chữ “Shinhwa Group” thay vì là ghi tên hãng hàng không sở hữu máy bay đó. Sân bay quốc tế ở Hàn Quốc: “Thông báo! Chuyên cơ chở ngài PhucTien Nguyen – Chủ tịch Tập đoàn Shinhwa đã hạ cánh an toàn”, đón ông Tiến tại chân cầu thang máy bay là ngài Kim Jeajong – Tổng Giám đốc Công ty ôtô CarShinhKorean cùng những vệ sĩ của ông Kim.
- Chào ngài – Ông Kim cúi đầu khi ông Tiến vừa bước xuống cầu thang máy bay
- Chào ông Kim… chúng ta về công ty bàn bạc chút công việc
Đoàn xe hộ tống ông Tiến gồm tất cả là 10 xe trong đó 6 chiếc vừa từ Việt Nam sang tháp tùng cùng 4 chiếc tại Hàn Quốc. Đoàn xe ông Tiến chạy trên đường giống như đoàn xe nguyên thủ quốc gia.
Phòng Tổng Giám đốc Công ty CarShinhKorean
- Tôi muốn nghe lại toàn bộ vụ việc – Ông Tiến
- Thưa Chủ tịch… khi kiện hàng 500 chiếc ôtô của ta chuẩn bị xuất khẩu thì Công ty YG – một công ty sản xuất ôtô nhỏ tung ra 100 chiếc cùng loại với kiện hàng của ta trong thị trường nên làm gián đoạn 500 chiếc và 500 chiếc ấy vẫn còn nằm trong kho – Ông Kim báo cáo lại cho Chủ tịch
- Tôi muốn các anh trong vòng 1 giờ đồng hồ hãy điều tra mọi thông tin về công ty đó – Ông Tiến nói với các vệ sĩ ở Hàn Quốc.
- Vâng… thưa ngài
1 tiếng đồng hồ sau, sắp hồ sơ thông tin về YG đặt trên bàn ông Tiến: Tổng Giám đốc YG là con trai của Lee Young - thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa Nghệ thuật Hàn Quốc, công ty thành lập cách đây 3 năm.
- Truyền ngay ông Lee đến đây gặp tôi- Giọng ông Tiến từ tốn nhưng vẫn toát lên quyền lực của người đứng đầu Tập đoàn hàng đầu châu Á.
- Dạ tôi sẽ làm ngay – Ông Kim
30 phút sau tại phòng Tổng Giám đốc Công ty CarShinhKorean
- Chào ngài… hân hạnh đón tiếp ngài đến Hàn Quốc – Thứ trưởng Lee
- Cảm ơn ông… có lẽ ông cũng đã biết lý do tôi cho gọi ông đến đây
- Tôi không hiểu
- Công ty YG do con trai ông làm Giám đốc đã tung ra thị trường 100 chiếc ôtô cùng loại làm gián đoạn một kiện hàng gồm 500 chiếc ôtô của tôi và hiện tại kiện hàng ấy vẫn chưa xuất kho được… ông giải quyết cho tôi như thế nào đây… nếu không muốn kinh tế của cả Đại Hàn Dân Quốc này tuột dốc một cách không phanh và khi đó ông sẽ đi mà giải thích với Tổng thống… ông nghĩ mình gánh nỗi cả một đất nước sao???
- Dạ… xin lỗi ông… con tôi nó còn trẻ nên không biết đã phạm lỗi đến ông… tôi sẽ cho thu hồi lại toàn bộ các xe đã xuất xưởng và kiện hàng ông vẫn xuất kho như bình thường
- Đây là cách do chính ông chọn tôi không ép… dù sao tôi cũng cảm ơn ông đã đến đây ngày hôm nay.
- Xin phép ông tôi về
Ông Tiếng ngồi tựa vào chiếc ghế bành sang trọng, thở phào nhẹ nhỏm cuối cùng mọi chuyện cũng đã êm xuôi.
- Ông Kim cho người chuẩn bị chuyên cơ tôi sẽ quay về Việt Nam trong ngày hôm nay
- Vâng… thưa Chủ tịch
Vẫn là đoàn xe hộ tống gồm 10 chiếc khi ông vừa đến Hàn Quốc hồi sáng, bây giờ đoàn xe ấy lại hộ tống ông ra đến tận chân cầu thang chiếc chuyên cơ “Shinhwa Group”.
***
Tôi và Dũng ở trong phòng, tôi thì ngồi online, nghe nhạc có đoạn lời bài hát: “Khi xa anh em thấy lòng thật buồn, giờ anh đang làm gì? Có khi nào anh lại nghỉ đến em, ước gì anh có thể ở bên em từng giây, từng phút, từng giờ, lòng em chỉ mong gặp anh để nghe tiếng anh mà thôi”, lúc đó trong lòng tôi cảm thấy nhớ hắn lắm. Tự nhiên lúc đó tôi quay sang nhìn Dũng thì thấy nét mặt của Dũng phảng phất nét buồn, tôi đi lại nằm bên cạnh Dũng.
- Hôm nay sao anh buồn vậy??? Nói em nghe được không??? – Tôi nhìn vào mắt Dũng
- Chỉ là chuyện anh với Thùy thôi… không có gì quan trọng đâu em – Dũng nói nhưng lộ rõ nét buồn.
- Anh và Thùy sao? Nói em nghe đi
- Anh và Thùy… chia tay rồi
- Sao vậy??? Hôm qua em thấy hai người còn hạnh phúc lắm mà sao hôm nay đột ngột chia tay thế
- Sáng nay anh và Thùy cải nhau… rồi cô ấy đòi chia tay… anh cũng không hiểu sao nữa
- Ohm… thôi anh đừng buồn nữa… dù sao cũng còn em bên cạnh anh mà… anh hãy ngủ một giấc thật ngon để cho bóng đêm mang nỗi buồn của ngày hôm nay đi thật xa và ngày mai khi bình minh lên anh sẽ có thêm một ngày để yêu thương và làm thật nhiều việc anh thích
- Uhm… anh cảm ơn em
- Mình đi ngũ nha anh
Tôi bước lại tắt máy vi tính rồi nằm kế bên Dũng vì tôi biết hôm nay Dũng rất là buồn, tôi cũng mong rằng sáng mai khi thức dậy Dũng sẽ bình thường trở lại mà quên đi hết mọi chuyện của ngày hôm nay. Sáng sớm anh Hải chở hai chúng tôi đến trường, trên đường đi tôi nói với Dũng:
- Anh hãy quên hết mọi chuyện… hãy vui lên để chứng minh cho Thùy biết rằng không có cô ấy anh vẫn sống tốt
- Uhm… anh biết rồi
Tôi và Dũng bước vào lớp, thường ngày hắn vào sớm lắm mà sao hôm nay hắn lại đi trể vậy, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa? Tôi lo cho hắn lắm, thì thấy hắn bước vào, tôi mừng lắm đợi cho hắn ngồi xuống, tôi hỏi:
- Thường ngày đi sớm lắm sao hôm nay đi trể vậy?
- Tại tối hôm qua thức khuya chơi game nên sáng dậy trễ - Hắn giải thích
- Chơi cho cố vào rồi bệnh cho coi
- Biết rồi… mai mốt không như vậy nữa… được chưa? – Hắn làm mặt nũng nịu dễ thương vô cùng
- Uhm… - Tôi mỉm cười với hắn
- Tối nay mình đi uống nước nha… Phong có chuyện muốn nói với Gia Anh
- Uhm…
Tối hắn đến đón tôi như mọi lần tôi với hắn đi chơi, hắn chở tôi vào quán kem có khung cảnh thật lãng mạn giống như trong những bộ phim Hàn Quốc mà tôi thường hay xem vậy
- Gia Anh ăn kem gì??? – Hắn hỏi
- Cho Gia Anh kem chocolate
- Chị ơi cho một kem chocolate và một kem vani – Hắn nói với chị bồi bàn
Tôi và hắn ngồi đợi kem mang ra, không ai nói với ai lời nào. Kem mang ra tôi ngồi mút từ từ ăn.
- Mà Phong nói có chuyện gì nói với Gia Anh mà?
- Uhm… cho Phong hỏi câu này… hứa là phải trả lời thiệt đó nha
- Uhm… Gia Anh hứa mà
- Gia Anh có… người yêu chưa?
- Chưa… - Tôi thật sự bất ngờ trước câu hỏi của hắn
- Nói thật nha… Phong và Gia Anh biết nhau chưa bao lâu nhưng khi đi bên cạnh Gia Anh, Phong cảm thấy thật ấm áp và bình yên, Phong đã mất đi cảm giác này lâu lắm rồi nhưng bây giờ Gia Anh lại là người đã cho Phong tìm lại được nó. Hứa với Phong là cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì Gia Anh đừng rời xa Phong nha, nếu Phong làm sai hay làm Gia Anh buồn vì bất cứ điều gì thì Gia Anh nói thẳng với Phong chứ đừng giận Phong nha. Hứa với Phong được không?
- Uhm… Gia Anh hứa mà. Gia Anh cũng có cảm giác giống Phong vậy bình yên và ấm áp lắm.
- Gia Anh nè… tụi mình… quen nhau được không?
Tôi chỉ khẽ gật đầu mà mắc cỡ đỏ cả mặt vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi có người gõ lời yêu tôi mà người có không ai khác chính là người mà tôi nhớ bấy lâu nay, cảm giác này thật là hạnh phúc làm sao.
- Phong hứa… sau này sẽ bảo vệ cho Gia Anh… không cho đụng đến Gia Anh… cho dù có sóng gió thì mình sẽ cùng nhau vượt qua nha
- Uhm…
- Gia Anh cho Phong hỏi câu nữa nha?
- Uhm…
- Lúc trước Gia Anh nói Gia Anh đã có lời hứa hôn với một người… người đó như thế nào nhỉ? Chắc giàu lắm nha?... mới môn đăng hộ đối với nhà Gia Anh
- Phong biết người đó là ai không? Đó chính là… Dũng
- Trời… sao lại là Dũng?
Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện giữa mẹ tôi và mẹ Dũng đang mang thai tôi và Dũng cho hắn nghe.
- Ohm… thì ra là vậy – Hắn
- Mai mốt khi đi chơi Gia Anh kêu Phong bằng anh nha, còn Phong sẽ kêu Gia Anh bằng em… còn khi vào lớp thì mình vẫn gọi nhau bình thường
- Uhm… Gia Anh biết rồi
Sao bây giờ tôi thật hạnh phúc, yêu đời làm sao, tôi cúi xuống mút từ từ muỗng kem ăn khẽ ngước lên nhìn hắn hôm nay trông hắn cũng thật đẹp, thật manly.
- Gia Anh mình ra công viên ngồi hóng mát nha – Hắn hỏi tôi
- Uhm…
Hắn chở tôi ra công viên ngồi ai đi ngang cũng nhìn tôi và hắn vì hai chúng tôi ai cũng đẹp, hắn đẹp theo hướng manly, cuống hút còn tôi thì đẹp theo hướng công tử, nét đẹp dịu dàng. Trùng hợp sao công viên ngày hôm đó có chương trình ca nhạc tự do nên ai cũng có thể hát được, tôi dẫn hắn lại chổ gần sân khấu để xem rõ những gì thể hiện trên sân khấu, tôi quay sang nói nhỏ và lỗ tai hắn:
- Anh đứng yên ở đây đợi em chút
- Uhm… em đi nhanh nha
Tôi chạy thẳng ra phía sau sân khấu nơi nhạc công đứng, tôi nói với anh đánh đàn piano:
- Anh cho đệm cho em hát bài “Khúc ca dành cho một người” (bài hát này do tôi sáng tác đã từng rất nổi tiếng trên nhạc online mà hắn không biết ca khúc này là của tôi sáng tác khi vừa gặp hắn lần đầu tiên).
- Uhm… em là ca sĩ ah`… sao mà đẹp thế - Anh đánh đàn piano
- Không anh…
Tôi đi ra sân khấu thì tất cả mọi ánh mắt dưới sân khấu đều đổ dồn vào tôi, tôi còn nghe dưới sân khấu nói: “Hình như ca sĩ kìa… đẹp quá ta”, “Chắc đây là ca sĩ nước ngoài đó” tôi nghe rất nhiều nhưng những điều đó tôi không chú tâm, tôi nhìn thấy hắn đang mĩm cười với tôi.
- Hôm nay Gia Anh xin hát một ca khúc mang tên “Khúc ca dành cho một người” do chính Gia Anh sáng tác, mời các bạn cùng lắng nghe
Tôi nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay từ dưới sân khấu. Trích một đoạn trong bài hát đó: “Em là sóng còn anh là bờ cát trưa nóng bỏng, sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng làm mát lòng anh. Dù sóng có to lớn, cao sang, dù sóng có nhỏ bé, thấp hèn thì sóng muôn đời vẫn không rời xa bờ cát, sóng vẫn vỗ về ôm bờ cát không kể ngày hay đêm. Em xin gửi tiếng yêu đầu đời đến anh, ngàn năm phong ba thì tình em đối với anh vẫn mãi thủy chung”. Tôi hát xong thì thấy hắn đang đứng phía dưới vỗ tay.
- Bài hát này tôi dành tặng cho một người và tôi cũng xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe
Tôi đi xuống đứng cạnh hắn, hắn nhìn tôi cười thật tươi.
- Em hát hay lắm, anh cũng không ngờ em lại lên hát - Hắn nói
- Anh hiểu tất cả lời trong bài em vừa hát chứ?
- Anh hiểu… và anh cũng hiểu luôn là lúc trước trong lớp em có hát cho anh nghe một đoạn mà em nói là em dành tặng cho một người, anh đã biết người đó là ai rồi
- Anh cũng thông minh nhỉ…
- Anh cảm ơn em Gia Anh àh…
Trên đường về tôi với hắn nói chuyện rất nhiều, hôm nay tôi thật sự rất bất ngờ vì tôi không nghĩ hắn sẽ ngõ lời với tôi. Tôi bước vào phòng thì thấy Dũng đang ngồi online, tôi đi vào phòng tắm thay bộ đồ ngũ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Dũng hỏi:
- Em đi đâu về thế?
- Em đi xem phim với vài đứa bạn năm cấp 2 – Tôi viện đại một lý do vì tôi không muốn cho Dũng biết tôi vừa đi với hắn.
- Anh không tin lý do em vừa đưa ra là sự thật… em vừa đi với Phong về đúng không?
- Sao anh biết? – Tôi ngạc nhiên khi Dũng biết sự thật
- Ở lớp anh để ý thấy ánh mắt em nhìn Phong thật là ấm áp, bên cạnh Phong anh thấy em vui lắm… em vừa đi về thì rất vui nên anh nghĩ em vừa đi với Phong… đúng không?
- Uhm… - Tôi khẽ gật đầu
Đang nói chuyện với Dũng thì điện thoại tôi báo có tin nhắn, thì ra là tin nhắn của hắn.
Hắn: “Em đang làm gì vậy? Hôm nay anh vui quá”
Tôi: “Em đang nói chuyện với Dũng? Anh đang làm gì vậy? Hôm nay em cũng vui lắm”
Hắn: “Ohm… anh cũng vậy… anh đang xem tivi… một lát nhớ ngũ sớm nha”
Tôi: “Anh lo cho anh kìa… thức cho khuya chơi game đi rồi bệnh cho coi”
Hắn: “Anh biết rồi… hôm nay anh ngũ sớm mà… sáng mai vào lớp gặp nha… pp honey”
Tôi: “Uhm… anh ngũ ngon”
Lúc này tôi thấy nét mặt Dũng buồn buồn dù Dũng không nói. Tôi mở nick yahoo của mình lên thì thấy tin nhắn offfline của hắn: “Em biết không? Hôm nay anh rất hạnh phúc, nhất là khi em hát tại công viên dành tặng cho anh, lúc ấy anh cứ tưởng mình đang nằm trong mơ. Anh yêu em ngay từ ngày đầu tiên em bước vào lớp, anh vẫn nhớ như in khuôn mặt của em ngày hôm đó, em đi học trễ hớt ha hớt hải chạy vào, anh thật không tin vào mắt mình vì em quá đẹp nhưng lúc ấy em còn đẹp hơn như thế gấp trăm lần, em đi đến đâu mọi người điều phải say đắm ngắm nhìn em, anh lo rằng đến một ngày nào đó anh không còn đủ sức để giữ chân em được nữa nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh vẫn cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em giữa hành tinh mênh mông này. Anh không yên tâm chút nào khi để người yêu thượng hạng, đẹp như tiên của mình đi một mình, em hãy cùng anh vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, cạm bẫy của xã hội, không vì một lý do nào mà ta lại xa nhau em nhé”. Tôi đọc lời nhắn của hắn mà cảm thấy hạnh phúc lắm. Tôi nhắn lại cho hắn: “Em cũng thầm cảm ơn ông trời vì đã cho em gặp anh - người đã khiến cho em có những rung động đầu đời, em đến bên anh không vì bất cứ một lý do nào hết mà vì khi được ở bên anh em có cảm giác được che chở, bình yên, hạnh phúc,… Chắc giờ này anh ngũ rồi đúng không? Thôi em cũng đi ngủ đây… pp anh – tình yên của em”, nhắn xong tôi tắt máy tính rồi đi ngủ. Khi bước vào lớp tôi đã thấy hắn, hắn nhìn tôi mĩm cười, tự nhiên không hiểu sao Dũng đi lướt qua mặt tôi mà trông Dũng có vẻ đang bực bội điều gì đó. Tôi đi lại chỗ mình.
- Phong ăn sáng chưa? – Tôi không gọi bằng anh vì đây là đang ở trong lớp.
- Phong ăn rồi, còn Gia Anh?
- Gia Anh cũng ăn rồi.
Tuấn truyền cho tôi mãnh giấy. Tôi hỏi ai đưa, Tuấn nói là của Dũng, tôi mở ra xem: “Gia Anh tối nay mình đi chơi nha”, hắn quay qua hỏi tôi:
- Dũng nói gì vậy Gia Anh?
- Dũng rủ Gia Anh tối nay đi chơi… Gia Anh đi nha
- Uhm… Gia Anh đi đi dù sao trên danh nghĩa Dũng cũng là người hứa hôn với Gia Anh mà.
Tôi ghi thư trả lời cho Dũng: “Uhm… tối nay mình đi”. Tối Dũng chở tôi ra cánh đồng bồ công anh, tôi và Dũng ngồi trên đỉnh đồi ngắm sao.
- Nếu bây giờ có một điều ước em sẽ ước điều gì? – Dũng hỏi tôi
- Em ước cho thế gian này không còn nỗi đau và không có sự chia ly… nhưng điều ước quan trọng nhất là em ước lúc nào cũng thấy Phong tươi cười, hạnh phúc – Tôi nhìn lên trên trời mà ước – Còn anh… anh sẽ ước gì?
- Trên trời ngôi sao kia sáng quá em nhỉ… nó đẹp lung linh, rạng ngời giống như em vậy, a gửi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đơn sơ của mình vào ngôi sao đó
- Ý nghĩa câu anh vừa nói là… - Tôi nhìn Dũng ngây ngô
- Anh cảm ơn em đã giúp anh vượt thời gian khó khăn khi anh chia tay với Thùy.
Dũng không trả lời câu tôi hòi mà lãng sang câu khác nên tôi cũng không hỏi nữa. Bỗng nhiên tôi thấy sao băng bay vụt qua. Tôi nói với Dũng
- Ý… sao băng kìa anh… hãy nhắm mắt lại mà ước đi anh… em nghe người ta nói khi gặp sao băng mà ước thì điều sẽ thành hiện thực đó…
- Uhm…
Tôi và Dũng chấp tay nhắm lại ước, tôi ước không có bất kỳ lý do nào ngăn cách được tình yêu của tôi và Phong, chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Khi ước xong tôi kêu Dũng chở về vì trời cũng gần khuya. Sáng hôm sau tôi và Dũng dùng điểm tâm sáng như mọi ngày nhưng hôm nay có ba mẹ tôi nữa, đang ăn giữa chừng thì ba tôi nói:
- Gia Anh… con thu xếp hành lý để ngày mai đi cùng ba sang Nhật Bản công tác và giờ con cũng đã lớn gần thi tốt nghiệp phổ thông nên ba sẽ ra mắt con tại Nhật Bản, sau khi đi Nhật về ba sẽ ra mắt con tại Việt Nam và các nước khác với cương vị là Chủ tịch tương lai của Tập đoàn Shinhwa
- Mà đi Nhật mấy ngày vậy ba? Con còn việc học ở trường mà – Tôi bất ngờ
- 3 ngày… con yên tâm ba đã xin phép cho con nghỉ rồi
- Dạ… thôi con đi học đây… chào ba
- Chào ba con đi học – Dũng nói với ba tôi
Vào lớp tôi nói cho hắn nghe về chuyến đi Nhật và chuyện ra mắt tôi tại Nhật, sau khi về sẽ ra mắt tôi tại Việt Nam và các nước khác với cương vị là Chủ tịch tương lai của Tập đoàn Shinhwa.
- Gia Anh đi Nhật chừng nào về?
- 3 ngày ah… khi không có Gia Anh nhớ Phong giữ gìn sức khỏe nha
- Uhm… Gia Anh cũng vậy nha
- Uhm… Gia Anh biết rồi
Hôm đó tôi nhìn và nói chuyện với hắn rất nhiều vì 3 ngày tôi không được gặp hắn, tôi hẹn hắn tối nay đi chơi. Tôi và hắn đi vòng vòng hóng mát, hắn dặn dò tôi rất nhiều điều, hôm nay hắn chở tôi về sớm để tôi thu xếp hành lý. Lên đến phòng thì thấy Dũng đang ngồi online tôi đi nhè nhẹ lại hù Dũng làm Dũng giật cả mình.
- Em về khi nào vậy?
- Em mới về… anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, em đi 3 ngày là về rồi – Tôi vừa nói dứt câu tôi hôn nhẹ vào má Dũng, Dũng lấy tay để ngay chổ tôi vừa hôn, sau đó tôi chạy vào nhà tắm thay quần áo.
Tôi và Dũng hôm nay ngủ sớm, nằm trên giường nói chuyện một hồi thì Dũng ngủ trước tôi. Tôi nhìn Dũng mà nhớ lại hôm ở đồi bồ công anh Dũng đã nói với tôi: “Trên trời ngôi sao kia sáng quá em nhỉ… nó đẹp lung linh, rạng ngời giống như em vậy, a gửi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đơn sơ của mình vào ngôi sao đó”, tôi nói nhỏ vào tai Dũng: “Không phải em không hiểu câu nói hôm qua ở đồi bồ công anh của anh đâu, em hiểu trái tim anh hiện nay mà” nói xong tôi cũng chìm vào giấc ngũ.
***
Sáng hôm sau anh Hải vẫn đưa Dũng đến trường như bình thường, còn tôi thì xem mình đã chuẩn bị đầy đủ những vật dụng riêng tư chưa, chuyến đi lần này tôi chú trọng nhất là trang phục để xuất hiện trước công chúng, tôi nghe tiếng gõ cửa phòng.
- Mời vào…
Chị giúp việc bước vào
- Thưa cậu chủ… ông chủ nói 30 phút sau sẽ khởi hành đi Nhật
- Vâng tôi biết rồi… cảm ơn chị
Tôi đi thay quần áo, chuẩn bị lại tất cả rồi tôi đi xuống phòng khách thì đã thấy ba đang ngồi uống trà, đọc báo.
- Chào ba – Tôi cúi đầu
- Ohm… ta đi được chưa con
- Dạ…
Tôi đi cùng ba và đám vệ sĩ ra xe, hôm nay tôi đi cùng ba trên chiếc limo và 4 chiếc theo hộ tống, đoàn xe ba tôi chạy thẳng ra tận chân cầu thang máy bay, vẫn giống như mọi lần 5 chiếc đều chạy vào hầm máy bay, chiếc chuyên cơ di chuyển chậm chậm ra đường băng rồi sau đó bay thẳng vào bầu trời. Bay khoảng 15 phút thì tôi chìm vào giấc ngủ, giật mình thức dậy vì nghe tiếng chị tiếp viên trưởng thông báo: “Chuyên cơ của sẽ hạ cánh trong ít phút nữa, đề nghị mọi người mọi người thắt dây an toàn”. Chiếc may bay di chuyển từ từ vào bãi đỗ, tôi bước xuống cầu thang máy bay thì thấy đoàn xe hộ tống của ba tôi cùng 5 chiếc khác chở các Giám đốc Công ty thuộc Tập đoàn gia đình tôi và các vệ sĩ của họ, 5 chiếc xe hộ tống ba tôi vừa từ Việt Nam sang tháp tùng cùng 5 chiếc tại Nhật Bản. Tất cả đều chạy về khách sạn hàng đầu Nhật Bản mà tôi nghĩ khách sạn này cũng là nơi đón tiếp các minh tinh hàng đầu thế giới đến Nhật Bản. Tôi và ba ở phòng VIP của khách sạn, chỗ phòng ba và tôi ở luôn có vệ sĩ túc trực. Buổi tối, tôi với ba được mời đi dự với tư cách khách mời vinh dự của cuộc trao giải về âm nhạc lớn nhất Nhật Bản, ở đây tôi gặp được rất nhiều ca sĩ, diễn viên, hoa hậu,… trông họ thật đẹp. Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng ba tôi nói:
- Tối nay ta sẽ khánh thành Trung tâm Thương mại Shinhwa và ra mắt con với công chúng nên con hãy chuẩn bị cho thật kỷ.
- Vâng… con biết rồi… thưa ba
Hôm nay tôi sẽ có 1 ngày đi mua sắm, tham quan tại đây. Tôi đi chọn quà lưu niệm mua cho hắn và Dũng, tôi mua cho hắn một hộp chocolate loại không tan chảy (ở Vincom có loại chocolate này đó) hình trái tim, có khắc dòng chữ: “Love you forever” và 2 chiếc nhẫn 1 chiếc khắc “Lâm Quốc Thanh Phong” còn 1 chiếc thì khắc tên tôi “Nguyễn Phúc Gia Anh” còn tôi mua cho Dũng một cái bóp và một cái đồng hồ. Khi mua xong quà cho hắn và Dũng tôi đi kiếm cái gì đó cho vào bụng, ăn xong tôi về khách sạn nghĩ ngơi, mệt quá tôi ngủ khi nào không hay, tôi thức dậy xem đồng hồ đã là 4h30 chiều, lúc này ba tôi cũng vừa đi công chuyện về, tôi và ba xuống nhà hàng dùng bữa chiều, trong lúc đang ăn tôi nghe trê tivi thông báo: “Vào lúc 7 giờ tối nay sẽ khánh thành Trung tâm Thương mại Shinhwa với sự tham gia của Chủ tịch Tập đoàn Shinhwa, các diễn viên, ca sĩ, siêu mẫu, hoa hậu hàng đầu Nhật Bản và điều đặc biệt nhất trong tối nay là sự ra mắt Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa, đương kim Hoa hậu Nhật Bản Hisako sẽ sánh vai cùng Chủ tịch tương lai”, ăn xong tôi đi về phòng mở nick yahoo lên thì thấy hắn đang onl:
Tôi: BUZZ
Hắn: Em đang làm gì đó?
Tôi: Em đang ở khách sạn… còn 2 tiếng nữa là ra mắt em với công chúng rồi… em hồi hộp quá ah`
Hắn: Bình tĩnh, tự tin lên
Tôi: Uhm… nhớ anh quá ah`
Hắn: Anh cũng vậy… em nghĩ ngơi cho thật thoải mái đi đừng onl nữa
Tôi: Uhm… pp anh… nghe nói là ngày mai em sẽ về đó
Hắn: Mừng quá được gặp em iu rồi… chụt… pp em
Tôi offline nick, tôi và tắm ngâm mình trong nước ấm thoải mái thật, tôi chọn cho mình quần kaki Hàn Quốc màu trắng, áo sơ mi có gắn lông chồn bên vai phải tôi cài chỉ 3 nút áo, tôi chảy tóc sụp sụp xuống mắt, nhìn lại đồng hồ cũng đã 6 giờ 30 tôi đeo kính râm, tay cầm điện thoại và bóp đi xuống sảnh khách sạn thì đã thấy ba tôi đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông, tôi bước lại cúi đầu.
- Con chào ba
- Con chào bác – Tôi quay qua người đàn ông đó
- Đây là con trai út tôi, nó tên Nguyễn Phúc Gia Anh – Ba giới thiệu tôi với người đàn ông đó
- Ông Tiến ông có phước ghê… có đứa con vừa đẹp vừa lễ phép nữa
- Hihi… thôi ta đi
- Uhm
Sau một hồi nói chuyện thì tôi biết được người đàn ông đó chính là thầu công trình tòa nhà Shinhwa này. Đoàn xe hộ tống đưa tôi, ba và ông ấy đến Trung tâm Thương mại Shinhwa, vừa đến tôi thấy từ ngoài đường dẫn vào bên trong tòa nha đều được trải thảm đỏ, phóng viên và người dân đều đứng ngoài vòng dây bảo vệ giống như trong các Liên hoan phim Quốc tế vậy còn khắp tòa nhà thì được chiếu đèn đủ các loại màu như một bữa đại tiệc ánh sáng. Tôi và ba bước xuống xe thì ánh đèn flash nhá liên tục ngay tôi và ba, thấy vậy tôi lấy kính râm đeo vào rồi tiến thẳng vào bên trong tòa nhà đi đến đâu thì máy ảnh nhá đến đó vì hôm nay trông tôi giống như ngôi sao vậy. Vào bên trong tòa nhà tôi thấy có rất nhiều ngôi sao hàng đầu Nhật Bản mà đó giờ tôi chỉ thấy họ qua tivi hoặc những trang báo mạng mà tôi thường hay coi.
Tôi đang đứng xem bức tranh thì có một chị trông rất đẹp lại nói chuyện với tôi, chị ấy mặc bộ đầm dạ hội màu trắng trông giống như thần vệ nữ, mà theo tôi đoán chị này khoảng 22-23 tuổi (tôi cũng biết được 3 thứ tiếng: Anh, Hàn, Nhật nên nói chuyện không gặp trở ngại gì hết).
- Chào em… trông em hôm nay đẹp lắm đẹp hơn cả ngày hôm qua khi em đi dự giải thưởng âm nhạc nữa.
- Em cảm ơn chị… chị cũng đẹp lắm
Tôi và chị ấy nói chuyện rất nhiều, tôi biết được chị ấy chính là đương kim hoa hậu Nhật Bản. Tôi đề nghị chị ấy chụp chung mấy tấm ảnh để có bằng chứng về khoe với hắn, Dũng và đám bạn trong lớp là tôi đã gặp đươc đương kim hoa hậu Nhật Bản [kaka]. Tôi và chị ấy nghe thông báo: “Đã đến giờ làm lễ đề nghị quý khách tiến vào trong sân khấu”. Tôi và chị ấy cùng đi vào, tôi và chị ấy đi lên dãy ghế dành cho khách vinh dự, bước đến đâu đều thu hút mọi ánh nhìn và phóng viên thì chụp ánh liên tục cũng không có gì ngạc nhiên vì chị ấy là quốc sắc mà. Tất cả mọi người nghe giới thiệu về tiến trình thi công tòa nhà, sau đó ba tôi lên phát biểu. Chị ấy quay qua nói với tôi
- Một lát nữa đây chị sẽ là người sánh bước cùng Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa… hồi hộp quá không biết người ấy ra sao nhỉ
- Ohm… - Tôi nhìn chị ấy mỉm cười
Tôi không được phép tiết lộ điều gì vì chức Chủ tịch tương lại Shinhwa còn đang nằm trong vòng bí mật. Ba tôi phát biểu xong thì MC chương trình thông báo: “Ta đang rất nóng lòng đợi xem ai là Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa. Trước khi công bố chức Chủ tịch tương lai thì tôi xin mời đương kim hoa hậu Nhật Bản Hisako sẽ sánh bước cùng người ấy. Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa chính là Nguyễn Phúc Gia Anh con trai út của ông Nguyễn Phúc Tiến – Chủ tịch Tập đoàn Shinhwa”. Chị ấy bất ngờ quay qua tôi:
- Thì ra là em
- Xin lỗi chị… vì nằm trong bí mật nên em không thể tiết lộ được
- Không sao đâu em… chị hiểu mà… thôi ta cùng lên sân khấu nào
- Uhm…
Chị ấy khoác tay tôi cùng bước lên sân khấu, tôi lên phát biểu: “Hôm nay tôi rất vui vì được sánh vai cùng quốc sắc của Nhật Bản...” tôi phát biểu xong thì đến chị ấy: “Tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi được đi cùng Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa, điều tôi muốn gửi đến cậu ấy lúc này đây là… chị xin chúc mừng em – Gia Anh”. Chị ấy bước lại ôm lấy tôi, tôi nói với chị ấy “Em cảm ơn chị”.
Tôi và chị ấy bước đến nơi dành cho báo chí tác nghiệp họ chụp ảnh tôi với chị ấy rất nhiều, cũng có rất nhiều ngôi sao lại chúc mừng và chụp ảnh chung với tôi”. Tôi nói với chị ấy
- Khi em ra mắt tại Việt Nam chị cũng sang bên đó nha
- Chị cảm ơn em… chị sẽ đến
- Cảm ơn chị… ngày giờ em sẽ thông báo sau… đây là số điện thoại của em 0122xxxx khi sang đó chị điện thoại cho em
- Vâng… để chị lưu vào.
Chúng tôi ra về, đám vệ sĩ ngăn cản không cho cánh phóng viên lại gần ba và tôi, trên đường về tôi nói với ba về việc mời chị Hisako sang Việt Nam khi ra mặt tôi tại đó, ba tôi đồng ý. Tối hôm đó tôi ngủ thật ngon vì có một buổi tối thật vui. Sáng hôm sau lúc đang ngồi ăn sáng trong nhà hàng thì thấy các trang báo, tivi đều đồng loại đưa tin về sự kiện tối hôm qua, tôi được ba thông báo là trong vòng buổi sáng này sẽ lên máy bay về Việt Nam tôi rất vui vì được gặp lại hắn sau 3 ngày không gặp mặt, tôi rất nhớ hắn. Ăn xong tôi về phòng thu dọn hành lý để chuẩn bị về Việt Nam, vừa thu dọn xong ba kêu tôi xuống xe để ra sân bay. Hôm nay lúc trên máy bay tôi không tài nào ngủ được vì rất nôn nóng gặp hắn. Về đến phòng tôi gọi ngay cho hắn.
- Alo… anh hả… em vừa về đến Việt Nam nè…
- Sao về sớm vậy… anh nghỉ em là ngày mai mới về…
- Ohm… bị thay đổi lịch trình…
- Em về mệt không?
- Không… vì về đến đây sẽ được gặp anh mà sao mệt được
- Ohm… yêu em ghê… tối nay anh qua rước em đi chơi nha… nhớ em quá ah
- Ok… em cũng nhớ anh quá ah
Tối tôi với hắn ra công viên ngồi, tôi kể cho hắn nghe những việc xảy ra ở bên Nhật, tôi cũng không quên mang theo hộp chocolate và 2 chiếc nhẫn có tên tôi và tên hắn mà tôi mua lúc còn ở Nhật để tặng cho hắn
- Em tặng anh nè – Tôi nhìn hắn mỉm cười
- Cảm ơn em nhiều lắm
- Anh đưa tay đây – Hắn đưa tay ra tôi lấy chiếc nhẫn mang tên hắn đeo cho hắn, còn tôi thì đeo chiếc nhẫn mang tên tôi.
- Thương em quá đi ah bx ơi – Hắn ôm lấy tôi
- Đừng làm quá người ta nhìn đấy… mình đi ăn nha
- Ok… bx
Hắn chở tôi đi ăn hủ tiếu xào là món tôi thích nhất, ăn xong hắn đưa tôi về nhà, tôi định quay lưng bước vào thì hắn kêu tôi, tôi quay lại hắn hôn lên má tôi làm tôi bất ngờ, tối hôm đó hình ảnh hắn cứ hiện trong giấc mơ của tôi. Vào phòng tôi thấy Dũng đang nằm gắn tai phone nghe nhạc, tôi đi lấy cái đồng hồ và bóp ra, tôi đi lại ngồi nhìn hắn, tôi tháo tai nghe nha hỏi tôi.
- Làm gì nhìn anh dữ vậy
- Thì 3 ngày rồi không được nhìn mặt hôm nay nhìn bù không cho ah
- Thì uk
- Mà em có cái này tặng anh nè – Phần quà được tôi gói trong hộp.
- Cảm ơn em… đi mà vẫn còn nhớ đến anh
- Ở chung nhà mà không nhớ sao được.
- Hihi… mình đi ngũ em nha
- Ok…
Sáng hôm sau vào lớp, tôi và hắn vẫn như bình thường. Hôm nay ra chơi hắn đi đâu đến hết giờ mới vào lớp, mọi ngày ra chơi hắn không đi đâu hết mà ngồi nói chuyện với tôi, tôi nghĩ chắc hắn đi ăn sáng, vệ sinh,… vào học tôi cũng không hỏi hắn là đi đâu, mấy ngày sau đó hắn ít quan tâm tôi hơn. Tôi buồn lắm nhưng không biết tâm sự với ai, vào lớp tôi cũng ít nói chuyện hay giỡn với hắn hơn trước vì bây giờ hắn không cần tôi nữa mà. Dũng thấy tôi buồn, tôi nằm ngục xuống bàn từ sáng đến giờ, Dũng tưởng tôi bệnh, ra chơi Dũng dẫn tôi đi xuống phòng y tế xin thuốc khi đi ngang qua dãy hàng lanh dẫn vào phòng y tế nơi đó ít người qua lại lắm, vô tình tôi thấy hắn đang đứng nói chuyện với một thằng bé rất vui vẻ mà tôi đoán thằng nhok đó khoảng lớp 10. Tôi đứng nhìn hắn một hồi tự nhiên không biết sao nước mắt tôi chảy ra, hắn quay qua thấy tôi và Dũng, tôi nói với Dũng:
- Mình về lớp thôi Dũng
- Uhm…
Dũng dẫn tôi về lớp, hắn chạy theo nắm tay tôi lại
- Gia Anh nghe Phong giải thích đi, không như Gia Anh nghĩ đâu
- Còn giải thích gì nữa… đi lại với người ta kìa đừng để người ta đợi… mình về lớp thôi Dũng
- Gia Anh nghe Phong đi mà
Về Đầu Trang Go down
Piz.Khiz
Lv 9
Lv 9
Piz.Khiz


Bài gửi Bài gửi : 12
Tiền Na Tiền Na : 9407
Thích Thích : 0
Đồ mới : Chưa có

[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen   [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 13094433711435707121_130_130Thu Jul 07, 2011 8:56 pm

Tôi gạt mạnh tay hắn ra, đi thẳng một mạch về lớp, tôi nằm ngục trên bàn mà khóc. Dũng thấy vậy đi qua chỗ tôi.
- Gia Anh đừng suy nghĩ nữa
- Gia Anh ổn mà – Tôi lấy tay quẹt nước mắt ngẫn đầu lên nhìn Dũng
- Nếu như có chuyện gì thì nói Dũng nghe nha
- Gia Anh biết rồi mà… cảm ơn Dũng
Vào học, hắn cứ khều khều tôi quài nhưng tôi không quan tâm.
- Đừng khều nữa… bực bội – Tôi quay qua nạt hắn.
Nạt hắn tôi cũng đau lòng lắm vì tôi còn thương hắn quá nhìu. Hắn ghi giấy qua đưa cho tôi.
- “Em sao thế? Nghe anh giải thích đi mà… anh xin em đó đừng làm như vậy nữa… anh chịu không nổi đâu”
- “Tui ra sao không cần các người quan tâm… mọi chuyện điều diễn ra trước mắt tôi còn giải thích gì nữa… nhờ tôi đi xuống phòng y tế mà biết được mọi chuyện chứ còn không tui còn bị mấy người lừa gạt đến bao giờ nữa”.
- “Anh đã nói mọi chuyện không như em nghĩ mà… nghe anh đi”
- “Đừng nói gì nữa… phiền lắm”
Khi tôi ghi câu đó tôi đã cố nén nước mắt chảy ngược vào. Bỗng nhiên hắn đập mạnh tay xuống bàn nét mặt thì rất bực bội làm ai cũng nhìn hắn, thằng Khang ngồi trước mặt hắn quay xuống ghẹo
- Làm gì hôm nay công tử lớp ta bực vậy… bị em nào đá ah
- Quay lên nha… tao đang bực đừng chọc tao ah – Hắn nhìn thằng Khang
Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được vì hình ảnh hắn và thằng nhok ấy cứ hiện ra trong đầu tôi, tôi nằm lăn qua lăn lại.
- Em ngũ đi… khuya lắm rồi – Dũng qua quay nói nhỏ với tôi
- Anh chưa ngũ ah… em không ngũ được
- Vì Phong ah… em đừng nghĩ về hắn nữa… hãy ngũ cho thật đã vào để rồi ngày mai lại tươi đẹp hơn
- Uhm… cảm ơn anh
Sáng hôm sau vào lớp thì tôi nghe con Thùy nói:
- Hôm nay lớp ta sẽ nhận thêm một học sinh mới
- Ohm… lớp ta có bạn mới – Tôi cố gắng mĩm cười với con Thùy.
Hắn nhìn tôi quài nhưng tôi mặc kệ. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, lớp trưởng hô “Học sinh”, cả lớp đều đúng dậy chào cô, cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Cô đứng giữa lớp.
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới – Cô nhìn ra cửa rồi vẫy tay kêu người đó vào
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là hắn rất đẹp. Hắn giới thiệu:
- Xin chào các bạn… tôi tên là Đặng Thanh Tú…
Đám con gái thì cứ nhao nhao vì tên này, đúng là mê trai. Cô hỏi tên đó
- Em chọn chỗ ngồi cho mình đi
Hắn nhìn quanh lớp, đám con gái thì cứ kêu “Ngồi đây nè Tú”, “Ngồi kế mình nè”. Không hiểu sao tên đó đi thẳng đến chổ tôi và hắn, tên đó nhìn lên nói với cô:
- Em ngồi ở đây được rồi cô
- Ohm… coi như chuyện về Tú đã ổn định… các em lấy tập ra học bài mới
Vậy là tôi ngồi giữa hắn và Tú, trong tiết học đám con gái thì cứ quay quay xuống nhìn hắn chẳng còn ra hệ thống gì cả. Ra chơi con Thùy kéo tôi ra trước hành lang trước cửa lớp.
- Ông sướng ghê luôn đó Gia Anh được ngồi kế 2 hotboy của trường… mà theo thông tin tôi điều tra được là tên Tú đó là hotboy của trường xxx – trường cũ nơi hắn học trước khi chuyển qua trường mình, có hàng tá con gái theo hắn lí do hắn chuyển qua trường mình là vì đánh lộn mới bị đuổi học, hắn là đàn anh của trường cũ hắn – Thùy nói mà mặt hí ha hí hửng.
- Thùy ah… bà đúng là không hổ danh “siêu thị thông tin” của lớp… tao ngồi kế nó mà còn chưa biết vậy mà bà biết mọi thông tin về tên đó rồi… sư phụ
Tôi đang đứng nói chuyện với Thùy thì tôi thấy tay mình hình như đang bị ai đó kéo đi, nhìn lại thì ra là hắn, hắn kéo tôi đi xuống khu gần phòng y tế - nơi mà hắn và thằng nhok đó đứng nói chuyện. Tôi quát hắn:
- Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi có phép lịch sự không? Không thấy tôi đang đứng nói chuyện sao mà kéo đi ngang xương vậy… Ông đưa tôi đến đây để chứng kiến thêm cảnh ông và thằng nhok đó tay trong tay chứ gì…
- Em đừng như thế được không? Nghe anh giải thích đi… đừng lạnh lùng với anh nữa mà
- Ngươi im đi…
- Anh và thằng nhok đó không như em nghĩ đâu
- Điều mà tôi muốn nói với anh giờ đây là “xin anh và tôi hãy xem nhau như mình chưa quen biết”… bye anh – Tôi vừa nói dứt câu chạy thẳng về lớp
- Gia Anh… Gia Anh… - Hắn gọi theo
Về đến lớp tôi nằm ngục xuống bàn mà khóc, tôi đã cố gắng lắm mới nói ra được câu “xin anh và tôi hãy xem nhau như mình chưa quen biết”.
- Này làm gì chạy thẳng vào rồi nằm khóc thế - Tôi lấy tay quẹt nước mắt ngẫng đầu lên nhìn Tú.
- Không có gì… chỉ là hạt bụi bay vào mắt thôi
- Tin nổi không ta – Tú nhuếch miệng cười – Người đẹp khóc càng đẹp thêm
- Tin hay không tùy… tôi không giỡn nha
- Không giỡn thì thôi – Tên Tú lại cười với tôi, đám con gái thấy hắn cười liền chạy xuống hỏi thăm, làm quen tùm lum tùm la, đúng là mê trai, con gái gì thấy trai đẹp là tơm tướp không giữ thể diện cho mình gì cả. Tú nói với bọn họ
- Tôi không thích chổ ồn ào mọi người có thể giải tán được không
Đám con gái đứa nào về chổ nấy, hắn làm mặt lạnh trông thật thu hút hỏi thứ sao gái không theo hắn được.
Trong giờ học mà tôi không thể tập trung được, tôi chưa bao giờ buồn như thế này, tôi ngồi hát vu vơ: “Có lẽ giờ này anh đang hạnh phúc bên tình yêu mới, hạnh phúc của em và anh đã không còn khi con tim anh thay đổi, điều em làm lúc này đây là cầu chúc cho anh được hạnh phúc bên người ta, mong anh không khi nào buồn đau, anh sẽ luôn tươi cười và em sẽ giữ mãi hình ảnh đẹp của anh trong trái tim em”. Có lẽ hắn hiểu là tôi đang hát cho hắn, Tú quay qua tôi:
- Này nhok… bị bồ đá ah
- Bằng tuổi nha đừng kêu bằng nhok – Tôi nhìn Tú
- Thì thấy nhok trắng, đẹp, dễ thương thì kêu bằng nhok… bị đá sao mà hát thảm vậy
- Không… buồn quá hát chơi thôi
- Ohm… không biết ai làm cho nhok buồn nhỉ
- Bực bội nha… đã nói đừng kêu bằng nhok nữa mà
- Thích kêu vậy đó cho không? Mà không cho cũng kêu
- Đồ ngang ngược
- Ngang ngược vậy đó… quen rồi
Tôi không thèm nói chuyện với hắn nữa, tôi ngồi chép bài. Ra về tôi không nói chuyện với ai hết mà đi thẳng ra cổng anh Hải đưa tôi và Dũng về. Về đến phòng, Dũng nói:
- Anh sẽ đi cùng ba mẹ về quê ngoại, nghe nói bà ngoại anh đang bệnh
- Ohm… anh đi chừng nào về
- Nghe nói là khoảng 1 tuần… em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha đừng suy nghĩ lung tung về Phong nữa… biết không?
- Em biết rồi mà… anh đi cũng nhớ giữ sức khỏe nha
- Uhm…
Nói xong Dũng thu dọn hành lý rồi anh Hải đưa Dũng về bên nhà Dũng. Khi Dũng đi tôi ngồi tự nhủ lòng là sẽ không nhớ đến hắn nữa nhưng sao tôi làm không được, bây giờ tôi mới thấm thía câu “càng quên càng nhớ”, hình ảnh hắn đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Đang tập sống không có hắn thì cũng là lúc hắn gọi cho tôi, tôi không nghe máy, hắn gọi đi gọi lại mấy lần như thế nhưng tôi vẫn không nghe máy thì hắn nhắn tin:
- “Em đừng như thế với anh được không? Anh đau lắm… anh nhớ em lắm… em muốn anh làm gì để em hết giận đây”
- “Xin lỗi lộn số rồi bạn” – Vừa bấm chữ nước mắt tôi vừa rơi, tin vừa gửi đi thì tôi liền tắt điện thoại, hắn đau làm như tôi không đau vậy, tôi nằm trên giường đưa tay lên ngắm chiếc nhẫn mà tôi mua ở bên Nhật tôi 1 chiếc hắn 1 chiếc nhìn nó mà tim tôi đau như có hàng trăm mũi dao đâm vào, tôi chìm vào giấc ngũ khi nào cũng không biết.
Sáng hôm sai tôi bước vào lớp – một bước đi vô hồn, tôi đá vào chân bàn đến chảy máu chân, máu ra quá trời không biết làm sao thì hắn chạy lại lấy khăn giấy chậm máu cho tôi nhưng tôi gạt ra, Tú thấy vậy liền chạy lại lấy lấy miếng bông gòn có dầu quấn quanh ngón chân tôi rồi lấy miếng vải mà Tú xé từ chiếc khăn của mình cột lại cho tôi.
- Hôm nay nhok sao vậy? Đi đứng nhìn đâu thế cho bây giờ chảy mái thế này… - Tú ngõ nhẹ vào đầu tôi.
Đám con gái thấy hắn vậy thì tươi cười súm nhau lại coi.
- Gia Anh cảm ơn Tú – Tôi nhìn xuống vết thương.
Tôi đứng dậy đi về chổ, hắn thì đứng đó nhìn tôi. Trong tiết Sinh cô kêu tôi đứng lên trả lời phần cô vừa giảng mà tôi nảy giờ cứ nghĩ đi đâu nên không biết cô vừa giảng cái gì, cuối cùng thì bị ăn 0 điểm, ngồi xuống Tú vỗ nhẹ vai tôi
- Hôm nay nhok sao thế hồi nãy thì đá chân vào cạnh bàn máu chảy tùm lum bây giờ bị ăn 0 điểm
- Gia Anh không sao hết - Tại hắn mà tôi mới ra nông nỗi này.
Ra chơi tôi thấy hắn kéo Tú đi đâu mà hắn và Tú có quen biết nhau đâu, chưa nói chuyện với nhau khi nào dù ngồi chung bàn (tôi ngồi chính giữa), tôi thấy vậy nên đi theo coi bọn họ làm gì. Hắn dẫn Tú đi xuống khu gần phòng y tế, tôi núp gần đó nên nghe hết cuộc nói chuyện giữa hắn và Tú.
- Tại sao mày lại chuyển qua trường này? Bên đó mày có biết bao nhiêu cô gái theo, mày cũng là đầu gấu bên đó mà – Hắn hỏi Tú
- Tao thích đó không được ah
Thì ra 2 người bọn họ từng là bạn học chung với nhau – Tôi suy nghĩ
- Tại sao 2 ngày nay mày quan tâm Gia Anh vậy, học chung với mày bên kia tao có thấy mày quan tâm ai đâu kể cả con bồ mày – Hắn hỏi
- Vì Gia Anh dễ thương, hiền lành… mà mày nói vậy thì tao nói luôn… theo tao biết được mấy ngày hôm nay Gia Anh buồn là vì mày điển hình như 0 điểm tiết Sinh với đá vào cạnh bàn hồi nãy tất cả đều là vì mày – Tú nói
Tôi chưng hửng trước câu nói của Tú, vì sao hắn biết hết chuyện của tôi vậy
- Mày cũng hay nhỉ mới chuyển qua mà đã điều tra mọi thông tin về người ta rồi – Hắn nói với Tú
- Cũng bình thường thôi
- Nhưng tao nói cho mày biết lần trước tao đã nhường Bạch Hằng cho mày và tao cũng chuyển sang bên đây vậy nên lần này có ra sao đi nữa thì tao cũng không một lần nữa dường Gia Anh cho mày đâu, tao sẽ chiến đấu đến cùng để có Gia Anh – Hắn nói với vẻ mặt cương quyết
- Để xem giữa tao và mày Gia Anh sẽ chọn ai? – Tú nói với vẻ thách thức
Tôi nghĩ thầm trong bụng: “Mình là người chứ có phải hàng hóa đâu mà nhường qua nhường lại”.
Tôi thấy hắn và Tú bước đi tôi lật đật nép vào góc cột tránh bọn họ, tôi đi xuống căn tin mua nước uống, khi lên lớp tôi đã thấy hắn và Tú. Vừa ngồi xuống thì Tú hỏi.
- Nảy giờ nhok đi đâu vậy?
- Đi đâu là việc riêng của tôi
- Sao nhok khó quá vậy
Tôi không thèm trả lời Tú mà nằm ngục xuống bàn nhìn ra cửa, thì thấy thằng nhok đó đang vừa cười vừa ngoắc hắn ra, hắn đi ra rồi thằng nhok đó nắm tay hắn kéo đi đâu. Tôi nhìn cảnh tượng này mà nước mắt cứ muốn tuôn ra nhưng tôi cố gắng lắm mới kiềm lại được. Tự nhiên Tú kê ngay sát lỗ tay tôi: “Đau lòng lắm đúng không nhok?” làm tôi giật cả mình. Tôi quay lại nhìn thằng vào mắt hắn, hắn mỉm cười với tôi – một nụ cười có thể làm biết bao nhiêu cô gái chết đứng vì hắn còn tôi thì không ấn tượng gì về hắn hết ngoài trừ vẻ đẹp trai của hắn. Tôi nói với Tú:
- Làm gì phải đau chứ… mà tui với tên đó có là gì của nhau đâu mà phải đau
- Thiệt là không có gì không?
- Thiệt mà…
Tôi nhìn xa xăm ra cửa sổ, tôi nghĩ không biết giờ này hắn và thằng nhok đó đang làm gì nhỉ. Hắn đi với thằng nhok đó đến khi vào hắn thì hắm mới đi vào. Tôi liếc hắn, rồi nhìn lên bảng ghi bài vào. Ra về hắn nắm tay tôi kêu tôi đi với hắn đến đâu đó, tôi gạt tay hắn ra, rồi nói:
- Tôi và bạn không còn gì nữa rồi nên hai đứa không có gì để nói
- Phong xin Gia Anh một lần mà… tin Phong đi
- Tin bạn ah… tôi muốn tin bạn lắm chứ nhưng bạn và thằng nhok đó vui vẻ, tay trong tay trước mặt tôi thì hỏi tôi tin nổi không?
Tự nhiên tôi thấy có người ôm vai tôi, nhìn lại thì ra đó là tên Tú, Tú mỉm cười với hắn, rồi quay qua tôi.
- Mình đi về thôi bx – Tú vừa ôm vừa kéo tay tôi đi, tôi cũng biết câu nói vừa rồi của Tú làm cho hắn đau lắm nhưng tôi cũng đau khi nhìn thấy hắn tay trong tay với thằng nhok đó. Vừa khuất bóng dáng hắn thì tôi gạt tay Tú ra.
- Cảm ơn Tú
- Vì điều gì?
- Vì Tú đã dẫn Gia Anh thoát khỏi tên kia
- Có gì đâu mà cảm ơn
- Thôi Gia Anh về nha… bye Tú
- Bye nhok
Tôi đi ra cổng thì đã thấy anh Hải đã đợi sẳn tôi lên xe đi về. Về đến phòng tôi liền nằm lăn ra giường vì tôi đã quá mệt mỏi, đang nằm thì nghe tiếng gõ phòng.
- Vào đi
- Mời cậu chủ xuống dùng cơm – Chị giúp việc
- Tôi không đói… cảm ơn chị
Chị giúp việc vừa đi ra thì cũng là lúc điện thoại tôi báo tin nhắn, số điện thoại lạ.
- “Nhok về đến nhà chưa?”
- “Về đến rồi… mà ai vậy?”
- “Tú nè… biết không?”
- “Biết… mà sao Tú có số điện thoại Gia Anh vậy?”
- “Miễn sao biết được rồi”
- “Ohm…”
Về Đầu Trang Go down
Piz.Khiz
Lv 9
Lv 9
Piz.Khiz


Bài gửi Bài gửi : 12
Tiền Na Tiền Na : 9407
Thích Thích : 0
Đồ mới : Chưa có

[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen   [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 13094433711435707121_130_130Thu Jul 07, 2011 8:57 pm

Tôi nằm nhắn tin với Tú cũng nhiều. Tôi biết được Tú là con trái út trong một gia đình khá giả. Tú rủ tôi đi ăn kem vào tối nay, tôi đồng ý, tối Tú qua rước tôi giống như hắn ngày trước. Tú chở tôi vào một quán kem khung cảnh thật lãng mạn, tôi nhận lời đi với Tú không phải vì tôi thương Tú mà vì muốn cảm ơn Tú chuyện hồi sáng tôi bị chảy máu chân mà Tú đã băng bó cho tôi. Tôi và Tú ngồi đối diện nhau, tôi vẫn gọi kem chocolate giống như lần đi ăn kem với hắn ngày trước. Đang trong lúc vừa ăn vừa nói chuyện với Tú thì tôi phát hiện ra bàn đối diện có hình dáng ai quen quen nhìn kỷ lại người đó chính là… hắn và điều làm tôi đau nhất chính là hắn đi cùng với thằng nhok kia mà 2 người đang nói chuyện rất vui vẻ, nhìn thấy cảnh tượng đó thì nước mắt tôi chảy ra như thác đổ, Tú thấy vậy liền quay lại theo hướng nhìn của tôi, Tú hiểu vì sao tôi khóc như thế, Tú kéo ghế qua ngồi kế bên tôi.
- Nhok đừng suy nghĩ về nó nữa… nó không xứng để nhok phải vậy đâu – Tú an ủi tôi
- Gia Anh cũng không biết vì sao mình lại như thế nữa, có chăng vì Gia Anh đã quá… yêu hắn – Cuối cùng tôi cũng đã phủ nhận điều này trước mặt Tú
- Tú biết hết chuyện của nhok và nó từ khi Tú vừa vào lớp này rồi… thật ra lúc chọn chỗ ngồi Tú cũng không ngờ trên đời này có người lại đẹp đến thế, nhok đẹp đến nổi con trai còn muốn nhok làm người yêu của họ, khi học ở trường cũ Tú chưa biết quan tâm ai bao giờ kể cả người yêu của Tú vậy mà khi gặp nhok mọi chuyện đã thay đổi… thấy nhok đau buồn nên Tú đã hỏi Dũng vì sao như thế thì Dũng đã kể mọi chuyện cho Tú nghe khi nghe thế Tú muốn đến đấm thẳng vào mặt thằng đó một cái cho thật đã tay.
- Gia Anh… - Tôi bất ngờ trước những gì Tú vừa nói
Bổng nhiên không hiểu sao hắn quay lại thấy tôi và Tú ngồi kế bên nhau, hắn đứng dậy đi lại chổ tôi và Tú, còn thằng nhok đó vẫn ngồi đó, hắn nắm tay kéo tôi đứng dậy thì bị Tú đẩy ra, Tú quát hắn:
- Mày làm gì thế? Mày lại mà lo cho thằng nhok kia đi
- Mày biết gì mà nói – Hắn cũng không chịu thua
Hai người cãi nhau được một hồi thì tôi la lên “Mọi người im dùm tôi được không?”. Tôi mời hắn ngồi xuống đối diện với tôi còn Tú thì ngồi kê bên tôi.
- Nhân tiên sẵn chúng ta gặp nhau ở đây thì em muốn nói với anh “chúng ta chia tay nha” – Tôi vừa nói với hắn vừa khóc
- Sao vậy? Vì thằng này ah – Hắn chỉ tay qua Tú
- Không…
- Vậy sao chia tay? Anh muốn em cho anh lý do
Lúc này Tú quát hắn:
- Lý do gì thì mày tự hiểu đi… mày đã làm gì Gia Anh… mày làm Gia Anh đau bao nhiêu đó chưa đủ sao… mày hãy đi lo cho thằng nhok kia kìa
Nói xong Tú kêu tính tiền rồi dẫn tôi đi, trước khi đi tôi nói với hắn:
- Em chúc anh hạnh phúc bên tình yêu mới… anh hãy coi những tháng ngày vừa qua đó như là một giấc mơ đẹp… chào anh…
--------------***---------------------
Tôi kêu Tú chở tôi về nhà, tôi cảm thấy trong người hơi mệt. Về đến phòng tôi nằm lăn ra giường suy nghĩ về hắn mà nước mắt tôi rơi như thác đổ tôi tự nhủ lòng “hãy khóc thật nhiều cho anh một để rồi sang ngày mai sẽ không còn khóc cho anh nữa”, tôi đang suy nghĩ thì ngũ từ khi nào không hay. Sáng hôm sau dậy thấy trong người vừa nóng vừa lạnh tôi nghĩ chắc là mình hơi mệt một chút, tôi vẫn xuống nhà ăn sáng như mọi ngày khi đi xuống hết bậc cầu thang thì tôi ngã ngụy xuống thấy trời đất tối sầm lại. Anh Hải chạy lại bế tôi về phòng rồi mời bác sĩ riêng của gia đình tôi đến, ông ta nói tôi không sao hết chỉ nghỉ ngơi sẽ khỏi. Khi tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ thì là 9 giờ 30 phút, anh Hải đã xin nghỉ học cho tôi ngày hôm nay, chị giúp việc mang cháo lên cho tôi, ăn cháo xong tôi chẳng biết làm gì, bỗng dưng điện thoại tôi báo tin nhắn, thì ra là Tú nhắn:
- “Sao hôm nay nhok nghĩ vậy? Có sao không… đừng buồn chuyện hôm qua nữa nha”
- “Cảm ơn Tú, Gia Anh chỉ mệt trong người nên hôm nay nghỉ”
- “Ohm… vậy nghĩ ngơi đi… pp nhok”
Đã lâu lắm rồi từ khi tôi thấy hắn nói chuyện với thằng nhok kia là tôi không lên mạng nên hôm nay nghĩ học không biết chuyện gì làm nên tôi mở nick lên thì nhận rất nhiều tin nhắn từ hắn, tin nhận gần đây nhất là 2 giờ khuya ngày hôm qua: “Chắc giờ này em ngũ rồi nhỉ… hôm nay anh không ngũ được vì câu nói của em “chúng ta chia tay” em làm anh quá bất ngờ, khi em và Tú bước đi thì lúc đó nước mắt anh chảy ra đã lâu lắm rồi anh mới thấy được nước mắt của mình, em đề nghị chia tay anh cũng không thể níu kéo tình cảm của em được nữa vậy nên em hãy cho anh là một góc nhỏ bên đời em, anh vẫn tin vào một phép tiên nhiệm màu nào đó em sẽ quay về bên anh. Anh vẫn không tin em là một người mau thay đổi đến thế, nếu như Tú lo cho em, chăm sóc em hơn anh thì anh chấp nhận ra đi còn nếu ngược lại thì anh sẽ gặp nó hỏi tội… ngũ ngon nhé”. Tôi đọc những dòng nhắn của hắn mà nước mắt tôi lại chảy ra tôi đã cố gắng lắm nhưng nó vẫn cứ trào ra. Tôi vào facebook của mình thì thấy bên bạn bè có facebook hắn tôi bấm vào xem, tôi vào xem hình hắn trông hắn thật dễ thương và maly làm sao, tôi xem thông tin của hắn thì thấy còn 8 ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 18 của hắn. Tôi ngồi suy nghĩ không biết mua gì tặng hắn ngày sinh nhật đây dù có giận hắn đến đâu nhưng tôi vẫn rất yêu hắn, ngồi suy nghĩ mãi tôi quyết định sẽ làm phần quá thật đặc biệt dành tặng hắn là tôi sẽ xếp 100 ngôi sao và 1000 con hạc giấy hy vọng hắn sẽ bỏ thằng nhok kia quay về bên tôi. Tôi kêu anh Hải chở tôi ra tiệm tạp hóa để mua giấy xếp hạc và sao. Mua về thời gian còn lại trong ngày tôi dành để xếp ngôi sao, trong vòng 1 ngày mà tôi đã xếp xong 100 ngôi sao, tôi ngồi xếp mà tay đau đến gần chảy máu vì từ nhỏ đến giờ tôi có bao giờ làm việc nhiều đến thế đâu mà nay vì hắn tôi mới làm.
Sáng hôm sau đi học tôi mang theo giấy xếp hạc. Trong lớp tôi ngồi lén giáo viên mà xếp. Tú quay qua hỏi:
- Nghỉ một ngày ở nhà vào thì ngồi làm mấy cái vớ vẫn này ah…
- Kệ tui đi – Tôi nhìn Tú, còn hắn thì đâu biết tôi làm những thứ này là vì hắn, những ngày sau đó tôi dành toàn bộ thời gian rãnh của mình để xếp cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành. Trên đường đi học về tôi kêu anh Hải chở tôi đi mua lọ thủy tinh để đựng hạc và sao. Về nhà tôi bỏ tất cả vào lọ thủy tinh say đó tôi lấy mảnh giấy màu xanh – màu xanh của niềm hy vọng ra ghi vài dòng cho hắn: “Ngày này cách đây đúng 18 năm là ngày có một người cất tiếng đầu đời ak… 18 năm sau đã trở thành một người đẹp trai, phong lưu mà biết bao cô gái ao ước. Nhân dịp sinh nhật này Gia Anh chúc Phong có một ngày sinh nhật vui vẻ bên bạn bè, ấm áp bên gia đình và hạnh phúc bên tình yêu của mình… happy birthday”. Viết xong tôi bỏ mãnh giấy vào lọ thủy tinh, tôi bỏ lọ thủy tinh vào hộp giấy rồi mang nó chạy xuống nhà nhờ chị giúp việc gói lại dùm tôi, tôi ngồi đó đợi chị giúp việc gói, gói xong tôi mang về phòng để nó trên bàn học của mình. Khi hoàn thành xong phần quà cho hắn thì còn 2 ngày nữa là đến ngày sinh nhật của hắn.
Sáng sớm vào lớp tôi thấy ai cũng có thiệp sinh nhật của hắn gửi kể cả Tú, đám con gái thì bàn tới bàn lui về việc mặc trang phục gì đến dự sinh nhật của hắn, thấy thế tôi tự nhủ lòng mình: “Chắc hắn quên mình rồi mà thôi hắn không mời mình thì mình cũng cho người gửi phần quá đó cho hắn”. Tôi bỏ sách vào hộc bàn thì thấy có cái gì trong đó tôi lấy ra xem thì ra là cái thiệp tôi mở ra xem trong đó có một mảnh giấy cứng có in hình một người con trai và một người con gái đứng ở bãi biến đang nắm tay cùng nhau hướng về phía chân trời. Tôi lật mãnh giấy ra sau thì thấy dòng chữ: “Em hiểu ý nghĩa của tấm hình đó không? Nó nói lên khi ta yêu nhau thì phải cùng nhau hướng đến đích cuối cùng đó chính là chân trời nhưng muốn đến được chân trời thì phải trải qua những con sóng nhỏ thậm chí là một con sóng thần của đại dương đó chính là thử thách xem hai người có cùng nhau vượt qua mọi khó khăn không? Nếu hai người vượt qua được thì sẽ đến được bến bờ hạnh phúc. Vậy nên anh chỉ mong em đến dự sinh nhật của anh… anh chỉ cần em”.
- Cái gì thế? – Tú hỏi
- Không có gì? – Tôi mỉm cười với Tú
Ra chơi con Thùy chạy xuống chổ tôi và Tú, hắn thì ngồi đó. Thùy hỏi tôi và Tú:
- Gia Anh, Tú hai ông có đi sinh nhật Phong không?
- Đi… còn Gia Anh? – Tú trả lời Thùy rồi quay qua tôi
- Không biết nữa… hên xui đi – Tôi trả lời tỉnh queo
Câu trả lời của tôi làm nét mặt hắn buồn đi trông thấy rõ, trước mặt mọi người tôi trả lời vậy thôi nhưng thật ra tôi sẽ đi, tôi muốn gây điều bất ngờ mà. Sinh nhật hắn cũng đã là đề tài bàn tán của đám con gái nay nhận thêm được thông tin là Tú sẽ đến dự sinh nhật hắn nên đám con gái bàn tán sôi nổi hơn vì hôm đó sẽ hội tụ của cả hai hotboy đẹp nhất trường.
Hôm sau tôi đi học, nghe thằng Khang ngồi trước mặt quay xuống hỏi hắn:
- Ê! mày tối nay có thằng nhok em họ mà hay nói chuyện với mày đi không?
- Có – Hắn trả lời thằng Khang
Bây giờ tôi mới biết thằng nhok mà hắn hay nói chuyện chính là em họ của hắn vậy là tôi đã nghĩ oan cho hắn mà còn không chịu nghe lời giải thích của hắn nữa, tôi thật là có lỗi với hắn quá đi. Tôi hôm nay tôi chọn lại bộ đồ mà tôi mặc tại buổi lễ ra mắt Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa ở Nhật, bộ đồ có gắn lông chồn, tôi vẫn chọn mùi nước hoa ưa thích của tôi là Lamborghini, tôi chảy mái tóc sụp sụp xuống. Tôi lấy phần quà rồi nhờ anh Hải chở tôi đến nhà hắn, trên đường đi anh Hải hỏi:
- Hôm nay sinh nhật Phong ah
- Dạ
- Hôm nay cậu chủ đẹp ghê luôn
- Anh cứ chọc em quài ah
Đang ngồi trên xe thì điện thoại báo liên tục 2 tin nhắn của Tú và Thùy
“Hôm nay nhok không đi thiệt ah… Tú đang ở nhà Phong nek nhok đến đi đông vui lắm”.
“Ông không đi hả Gia Anh”
Tôi không trả lời tin nhắn của Tú và Thùy vì muốn tạo sự bất ngờ mà, anh Hải chở tôi đến tận cửa nhà hắn, khi xe vừa đậu lại thì tất cả mọi người trong nhà đều nhìn ra trong đó có cả ba mẹ hắn, những người hàng xóm của hắn cũng dõi nhìn theo. Tôi mỡ cửa bước xuống người đầu tiên tôi thấy chính là hắn nhưng tôi đi lại ba mẹ hắn cúi đầu.
- Con chào hai bác… con mới đến ạ
- Lâu quá mới gặp lại con… hôm nay con đẹp lắm – Ba hắn mỉm cười với tôi
- Con xin lỗi hai bác… con bận việc gia đình nên con không đến thăm hai bác được
- Hôm nay con đến chắc thằng Phong nhà bác vui lắm… thôi con vào với tụi nó đi
- Dạ… con xin phép bác con vào
Tôi đi vào trong, thì ai cũng nhìn tôi làm tôi gượng cả mặt
- Trời! Đây là Gia Anh thường ngày ngồi kế tôi trong lớp sao… Sao hôm nay đẹp vậy ta – Tú trố mắt nhìn tôi
- Hôm nay ông đẹp như thiên sứ vậy đó Gia Anh – Con Thùy nói
Tôi đi lại gần hắn, tôi trao phần quà cho hắn
- Gia Anh tặng Phong nè, sinh nhật vui vẻ và ấm áp nha – Tôi mỉm cười với hắn
- Gia Anh làm Phong bất ngờ quá, hôm nay Gia Anh đẹp quá – Hắn ôm chầm lấy tôi, sự vui mừng thể hiện rất rõ trên gương mặt hắn lâu lắm rồi tôi không thấy nụ cười của hắn.
- Đừng làm vậy ở đây nhiều người quá – Tôi đẩy hắn ra
Tôi cũng đám bạn giỡn được một chút thì thằng nhok hay nói chuyện với hắn kéo tôi đi nhưng bị Tú ngăn lại, Tú hỏi
- Này kéo Gia Anh đi đâu thế?
- Em cần nói chuyện riêng với Gia Anh
- Để Gia Anh nói chuyện cái đã – Tôi nhìn Tú
Nó kéo tôi ra cửa, ở đây chỉ có tôi và nó, lúc này nó mới nói:
- Anh Phong đã tâm sự chuyện của anh và anh Phong cho em nghe rồi, em thật sự xin lỗi anh vì đã để anh hiểu lầm anh Phong, thật ra em chỉ là em họ của anh Phong vừa mới chuyển trường vào nên nhờ anh Phong giúp đỡ. Từ ngày anh giận anh Phong, em thấy anh Phong buồn lắm, anh Phong hay kêu em đi uống nước hoặc ăn kem để tâm sự, còn chuyện trong quán kem hôm bữa chỉ là em thấy anh Phong buồn buồn nên rũ đi ăn kem cho đỡ buồn nhưng ai ngờ lại gặp anh và anh Tú trong đó, em không biết giữa anh và anh Phong nói gì nhưng khi anh đi thì em thấy anh Phong khóc, lần đầu tiên em thấy anh Phong khóc ak, từ nhỏ đến lớn anh Phong đều cứng rắn lắm. Anh biết không hồi nảy khi anh chưa đến em thấy anh Phong cứ nhìn ra cửa hình như trông ngóng, đợi chờ một ai đó lúc ấy em đã biết anh Phong chỉ đợi anh, khi anh đến anh Phong vui lên hẳn. Em xin lỗi anh vì tất cả, trong chuyện này anh Phong không có lỗi gì hết… hãy tha thứ cho anh Phong nha… hôm nay em đến đây chỉ để nói với anh điều này
- O…h…m… - Tôi không biết nói gì hết
- Em tên là Khánh An
- Ohm… mình vào trong thôi em để tụi nó đợi lâu
- Uhm…
Tôi và Khánh An đi vào thì con Thùy chạy lại hỏi:
- Hai người làm gì ngoài đó mà lâu vậy?
- Nói chuyện thôi… mình ăn được chưa – Tôi chu mỏ
Mọi người cũng ngồi ăn, tôi ngồi kế bên hắn, hắn quay sang hỏi nhỏ vào lỗ tai tôi:
- Em và thằng An nói gì thế?
- Không có gì hết… chuyện của em mà – Tôi mỉm cười với hắn
Mọi người vừa ăn vừa giỡn đám con gái thì thay phiên nhau chụp hình hắn và Tú, tôi thì ngồi trên ghế nhìn hắn, hôm nay tôi thấy hắn vui lắm. Khi mọi người chuẩn bị ra về thì Tú hỏi tôi:
- Nhok về chưa… để Tú đưa về
- Gia Anh có người đến đón rồi… cảm ơn Tú nha
- Uhm… vậy thôi Tú về nhà… pp nhok
- pp Tú
Khi mọi người đã về hết tôi gọi điện thoại cho anh Hải lại đón, tôi kêu hắn đi với tôi đến đồi Bồ Công Anh, tôi và hắn ngồi trên bải cỏ, tôi nói:
- Anh cho em xin lỗi nha! Vì trong thời gian qua em đã hiểu lầm anh và Khánh An, mà em không chịu nghe lời giải thích của anh nữa…
- Không sao đâu chuyện đã qua rồi anh cũng không muốn nhắc lại… hôm nay anh vui quá
- Em xin lỗi…
- Đã nói đừng xin lỗi rồi mà
- Uhm…
Nói xong tôi quay qua hôn lên môi hắn, hắn như chết đứng vì bất ngờ, tôi từ từ đưa đôi môi mình rời khỏi đôi môi hắn, tôi quay qua nói với hắn:
- Anh có biết không? Đây chính là nụ hôn đầu đời của em… em muốn trao nụ hôn này cho người em yêu nhất… và người đó chính là anh
- Anh xin lỗi em
- Sao phải xin lỗi em – Tôi bất ngờ trước câu xin lỗi của hắn
- Vì anh đã không trao được nụ hôn đâu đời cho em…
- Không sao miễn là anh yêu em
Tôi và hắn ngồi nói chuyện rất vui vẻ sau những ngày xa cách, bây giờ sao tôi cảm thấy thương hắn quá, tôi dựa vào vai hắn cảm thấy bình yên, hạnh phúc làm sao.
***
Tối về Phong mở quà mà các bạn tặng hồi nảy, đến phần quà được bọc giấy kiếng màu vàng nhạt, Phong nghĩ: “Chắc đây là món quà của bà xã tặng quá”, Phong mở ra thì trong đó là một lọ thủy tinh đựng rất nhiều con hạc giấy và ngôi sao, Phong biết chắc đây là món quà của Gia Anh vì mấy bữa trước Gia Anh hay đem cái này vào lớp xếp mà. Trong đó có một mảnh giấy Phong lấy ra đọc, trong đó ghi: “Ngày này cách đây đúng 18 năm là ngày có một người cất tiếng đầu đời ak… 18 năm sau đã trở thành một người đẹp trai, phong lưu mà biết bao cô gái ao ước. Nhân dịp sinh nhật này Gia Anh chúc Phong có một ngày sinh nhật vui vẻ bên bạn bè, ấm áp bên gia đình và hạnh phúc bên tình yêu của mình… happy birthday”. Phong nói thầm trong đầu: “Em biết không niềm hạnh phúc của anh chính là em” Phong nở một nụ cười thật hạnh phúc. Phong cũng đã từng nghe về câu chuyện 100 ngôi sao và 1000 con hạc giấy là nếu tự tay mình xếp chúng thì sẽ được một điều ước không biết Gia Anh ước gì đây ta. Phong đem phần quà mà Gia Anh tặng lại để ngay bàn học của mình, phần quà không phải là loại đắt tiền nhưng nó mang rất nhiều ý nghĩa. Còn đám con gái thì tặng nào là chocolate hình trái tim, dây nịch, bóp,… nhưng đối với hắn quan trọng nhất là món quà của bà xã hắn.
Hôm nay hắn thật hạnh phúc làm sao, hắn mở máy tính lên viết tặng Gia Anh một bài blog:
“Anh sẽ giữ mãi tình yêu của Em qua bao năm tháng, dù cho cuộc sống bộn bề những khó khăn, dù những nỗi đau có khiến Anh gục ngã nhưng chưa khi nào tình yếu ấy của em khiến Anh thôi cố gắng. Có ai trong cuộc đời này biết đâu sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời mình, bởi thế tình yêu này Anh dành cho Em vẹn nguyên tinh khôi ...
Hạnh phúc đơn sơ và nhỏ nhoi của anh mỗi khi chiều xuống, lặng lẽ đứng dưới khung cửa sổ để được nhìn thấy Em, nhìn thấy nụ cười sáng trong và dáng vẻ yêu kiều của Em. Làm sao anh có thể yên tâm khi thả người vợ thượng hạng đẹp như tiên, lễ phép của mình đi một mình trên con đường đầy cạm bẫy này.
Có ai biết vượt qua sự vĩnh cửu là điều gì đón đợi? Chỉ biết rằng Anh đã vượt qua sâu thẳm những nổi buồn, đơn côi cho dù không một con thuyền hay bến đỗ nào là điểm tựa. Điều duy nhất khiến Anh mạnh mẻ vượt qua chính là Em cùng tình yêu ở lại bên mình .
Ở phía cuối cùng của khoảnh khắc thương yêu, Anh tìm thấy Em, và Anh tin hình ảnh Em mãi mãi bên Anh như thế!
Và Em àh! Em hãy luôn lắng nghe những giai điệu yêu thương từ chính tâm hồn mỗi chúng ta Em nhé ... !”.
Viết xong Phong gửi qua cho Gia Anh, lúc này Gia Anh vẫn còn online nhưng đang chơi nick ẩn, thấy đường link Phong gửi Gia Anh bấm vào, đọc xong bài blog của Phong thì Gia Anh biết rằng bài này chính là Phong đang viết dành tặng cho Gia Anh, Gia Anh cũng viết lại một bài blog dành tặng cho Phong. Rồi đi ngũ.
“Ở phương trời xa xôi, ngày tháng dần trôi vô tình
Có khi nào dừng lại và anh nhớ
Nhớ em như hằng ngày, lòng em vẫn luôn nhớ người
Nhớ như in nụ cười ngày gặp nhau.
Thời gian vô tình trôi đi, ở nơi đó anh có nhớ em như nơi đây em đang nhớ anh không? Nơi đây hằng ngày em đều nhớ đến anh nhớ đến những lúc anh cười – một nụ cười mang lại cảm giác bình yên cho em, em thầm cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh, em nghe người ta nói: “Con người mình sống trên đời chỉ là một nữa còn nữa còn lại là đang ở đâu đây trên thế gian này” anh biết không em đã tìm được một nữa còn lại của mình rồi đó chính là anh, hầu như mọi hình ảnh của anh đều hiện ra trong tâm trí, cuộc sống của em.
Gấp 1000 hạc giấy để đếm tình yêu đong đầy
Để em mơ nhận được một điều ước
Dẫu ước mơ chỉ là 1 mơ ước thôi nhỏ nhoi
Rằng anh sẽ đến lúc sớm mai bình minh.
Em đã xếp đúng 1000 con hạc giấy tặng anh, em gửi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, đơn sơ của mình vào 1000 con hạc đó, em tin vào điều kì diệu là do tự tay mình xếp đúng 1000 con hạc giấy sẽ được một ước. Điều ước em không cao sang, không cầu kì và cũng không xa hoa mà điều ước của em là: “Một ngày nào đó anh sẽ quay về bên em”. Nếu như cho em chọn giữa “hoàng hôn” và “bình minh” thì em sẽ chọn bình minh vì bình minh là bắt đầu một ngày mới, một ngày nữa để em ước những điều tốt lành nhất đến với anh và một ngày nữa em lại yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua.
Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên cạnh
Thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông
Em sẽ vòng tay em và ôm lấy anh dịu dàng
Để từ nay không cho anh ngày nào xa em.
Em muốn anh là người đầu tiên em nhìn thấy khi mỗi sáng em thức dậy và anh cũng là người cuối cùng em nhìn thấy trước khi em đi ngũ. Nếu mỗi sớm mai thức dậy em thấy anh bên cạnh thì ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc của em và khi ấy em sẽ ôm lấy anh mãi mãi để không cho anh xa em dù chỉ một giây.
Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười
Thì em sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa
Em sẽ dành điều ước ấy riêng tặng anh
Nếu anh hứa sẽ mãi cầm tay em...
Và bên em.
Nụ cười của anh vào buổi sáng sớm còn đẹp rạng ngờ hơn những tia nắng bình minh và mỗi sáng ngày nào em thức dậy cũng thấy nụ cười của anh hay là anh ôm em thật chặt trong vòng tay anh thì khi ấy em sẽ chẳng muốn ước mơ gì nữa vì anh là tất cả của em, em vẫn tin vào một phép tiên nhiệm màu nào sẽ mang anh về bên em… I love you forever”.
Sáng hôm sau tôi bước vào lớp thì đã thấy hắn và Tú, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác vui thế này. Trong giờ học hắn viết giấy qua cho tôi:
- “Thương em quá ah”
- “Sao hôm nay nói thế?”
- “Vì anh mà em ngồi chăm chỉ xếp những ngôi sao và con hạc”
- “Có gì đâu… thôi học đi”
Tôi ngồi mỉm cười Tú quay qua hỏi:
- Hôm nay vui rồi chứ gì?
- Mệt… giỡn quài – Tôi nhìn Tú
Ra về, tôi đang đi cùng hắn thì Tú kéo tôi đi nhưng bị hắn nắm tay tôi lại không cho đi, hắn nói với Tú
- Mày làm gì thế? Buông Gia Anh ra mau, mày định kéo Gia Anh đi đâu
- Đi đâu là chuyện của tao không liên quan gì đến mày
- Tao không cho Gia Anh đi… mày làm gì tao? – Mặt hắn dữ tợn
- Mày lấy quyền gì không cho Gia Anh đi… mày kết hôn với Gia Anh chưa?
- Chưa… nhưng tao lấy quyền là người yêu
- Nói cho mày biết luôn bắt đầu từ hôm nay tao sẽ theo đuổi Gia Anh
- Mày dám… - Mặt hắn tức thấy rõ
- Nếu như mày là thằng đàn ông thì hãy cạnh tranh với tao, nếu như Gia Anh chọn mày thì tao sẽ không làm phiền tụi bây nữa còn ngược lại thì mày hãy biến khỏi cuộc đời Gia Anh
- Được… chơi thì chơi nhưng nói rõ cho mày biết lần trước tao đã nhường Bạch Hằng rồi còn lần lần đừng có mơ tao nhường Gia Anh cho mày
Nói xong Tú bỏ đi, tôi và hắn cũng đi ra cổng 2 đứa đi mà im lặng đến đáng sợ. Tôi ngồi trên xe suy nghĩ tôi và hắn vừa hết chuyện này lại đến chuyện khác. Về đến phòng tôi nằm lăn ra giường nghĩ mệt, tôi vớ tay lấy cái điện thoại gọi cho hắn rũ hắn tối nay đi chơi lâu lắm rồi tôi không đi chơi cùng hắn. Tối tôi và hắn đi ăn kem rồi đi ra công viên mà ngày đầu tiên tôi và hắn quen nhau. Tôi nhìn xuống bàn tay hắn thì thấy hắn vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà tôi mua ở bên Nhật tặng hắn, tôi hỏi:
- Anh vẫn còn đeo nó ah`
- Dù có ra sao đi nữa anh cũng không bao giờ tháo nó ra đâu… em yên tâm đi… còn em có đeo nó không?
- Nè… - Tôi đưa bàn tay lên cho hắn coi, câu nói vừa rồi của hắn làm tôi hạnh phúc lắm.
Hắn đưa tôi về, khi bước đến cầu thang thì thấy bác Tứ quản gia gọi:
- Thưa cậu chủ… ông chủ cho gọi cậu
- Vâng… cảm ơn bác con sẽ đến ngay
Tôi đi đến phòng làm việc của ba, tôi ngõ cửa:
- Vào đi
- Thưa ba con mới đến – Tôi đẩy cửa bước vào
- Con ngồi đi ba có chuyện cần nói với con
- Dạ… - Tôi ngồi xuống ghế salon
- Thứ bảy tuần này ta sẽ ra mắt con với cương vị là Chủ tịch tương lại Tập đoàn Shinhwa buổi lễ sẽ tiến hành tại tòa nhà Shinhwagroup sẽ có các Giám đốc Công ty con thuộc tập đoàn Shinhwa, Chủ tịch của các Tập đoàn hàng đầu châu Á, các ngôi sao hàng đầu Việt Nam và thế giới sẽ đến dự, lễ ra mắt kì này sẽ lớn gấp mấy lần tại Nhật Bản nên con hãy chuẩn bị tinh thần đi… ba cũng đã mời Hisako (Hoa hậu Nhật Bản) theo yêu cầu của con… 5h chiều ngày thứ năm máy bay chở chị đó đến… con có ra đón không? Còn các Giám đốc, Chủ tịch và ngôi sao sẽ lần lượt đến trong 2 ngày thứ sáu và thứ bảy
- Dạ vâng con biết rồi, con sẽ ra đón chị Hisako…
- Vậy con hãy chuẩn bị thật kỉ vào tối thứ bảy này nha
- Dạ
Tôi đi về phòng mà trong lòng hồi hộp lắm vì lần ra mắt này thật hoành tráng, tôi lấy điện thoại gọi cho hắn, kể hết những gì tôi vừa nói chuyện với ba cho hắn nghe, hắn khuyên tôi hãy thật bình tĩnh. Nói chuyện điện thoại với hắn xong tôi đi ngũ. Hôm nay tôi thật sự rất vui vì có rất nhiều chuyện vui dến với tôi nào là quay về bên hắn, được gặp chị Hisako.
Sáng hôm sau tôi vẫn điệp khúc cũ là cắp sách đến trường, hôm nay là ngày thứ tự vậy là ngày mai chị Hisako sẽ đến Việt Nam. Ra chơi tôi ngồi nói chuyện với hắn:
- Ngày mai 5h chiều anh đi cùng em ra sân bay đón chị Hisako – đương kim Hoa hậu Nhật Bản nha
- Cái gì… đón đương kim Hoa hậu Nhật Bản – Hắn ngạc nhiên thấy rõ
- Lần ra mắt kỳ này rất lớn… có các Giám đốc Công ty con thuộc tập đoàn Shinhwa, Chủ tịch của các Tập đoàn hàng đầu châu Á, các ngôi sao hàng đầu Việt Nam và thế giới sẽ đến dự
- Vậy thì xin chúc mừng em… ngày mai anh sẽ đi với em ra sân bay… anh không nghĩ có ngày gặp được Hoa hậu Nhật Bản… hjhj
Đang ngồi nói chuyện với hắn thì ngoài cửa Tú cầm chai nước đi vào:
- Nhok uống đi
- Cảm ơn Tú nha
Tú mỉm cười làm đám con gái muốn chết đứng vì nụ cười ấy. Vào học tôi nghĩ thầm trong bụng không lẽ Tú định kua mình thiệt sao.
Sáng ngày thứ năm đang trong giờ học thì chuông điện thoại tôi reo, thì ra là chị Hisako gọi, tôi xin phép cô ra ngoài nghe điện thoại:
- Alo… em nghe nè chị
- Chị đang ra sân bay để sang Việt Nam nè… em có ra đón chị không?
- Tất nhiên là có…
- Vậy thì ta sẽ gặp nhau trong ít giờ nữa
- Uhm… bye chị
- Bye em
Vào lớp, hắn hỏi:
- Ai gọi vậy?
- Chị Hisako hỏi em có ra đón không?
- Ohm
[4h30] Anh Hải chở tôi qua nhà hắn rồi tôi cùng hắn đi ra sân bay. Ra đến sân bay đã là 4h55’ tôi và hắn đi vào phòng chờ đợi khách VIP, chuyến đi kì này của chị ấy là nằm trong vòng bí mật nên không phóng viên nào đến, tôi và hắn nghe thông báo “Chuyến bay hãng Japan Airlines mang số hiệu JA368 đến từ Nhật Bản đã hạ cánh an toàn”. Tôi nhìn ra đường băng thì thấy chiếc Boeing 747 trên thân có dòng chữ “Japan Airlines” đang di chuyển từ từ vào nhà ga. Tôi và hắn ngồi đợi thêm khoảng 10 phút thì chị Hisako bước ra tôi chạy lại ôm chị ấy.
- Chị đi đường có mệt không?
- Không mệt lắm… em ra lâu chưa?
- Em mới ra ah… hôm nay chị đẹp ghê đúng là nhan sắc hàng đầu Nhật Bản – Tôi mỉm cười với chị ấy.
- Em giỡn quài – Chị ấy véo má tôi
- Em nói thiệt… ah` mà quên xin giới thiệu với chị đây là Thanh Phong học cùng lớp với em
- Em chào chị… - Hắn và chị Hisako bắt tay (hắn và Hisako giao tiếng bằng tiếng Anh)
- Chị chào em…
- Thôi mình về khách sạn nha chị - Tôi nói
Cả 3 chúng tôi cùng đi ra xe về khách sạn, ngồi trên xe tôi hỏi thăm rất nhiều về chị ấy, đến Sheraton Hotel tôi và hắn đi lên phòng chị ấy, trước khi về:
- Tối nay em sẽ dẫn chị đi tham quan Sài Gòn… chị nghỉ ngơi đi lát em đến
- Cảm ơn em…
Trên đường về hắn nói với tôi:
- Chị ấy đẹp quá ha em…
- Uhm… Tối nay anh đi cùng em với chị ấy không?
- Thôi… em và chị ấy đi đi… anh ở nhà được oy`
- Uhm… có gì thì gọi cho em nha - Tôi hôn nhẹ lên má hắn
Tôi về đến phòng thì điện thoại reo lên thì ra là tên Tú gọi:
- Alo… Gia Anh nghe nè
- Tối nay nhok rãnh không? Đi chơi với Tú
- Tối nay Gia Anh bận oy`… xin lỗi Tú nha
- Chán ghê… không đi được thì thôi
- Xin lỗi mà…
Cúp máy xong tôi đi tắm thay đồ, tôi chọn quần kaki, áo thun khi chuẩn bị xong thì đã 7 giờ tối nên tôi kêu anh Hải chở tôi đến khách sạn Sheraton, tôi đi thẳng lên phòng chị ấy, tôi gõ cửa:
- Chị có trong đó không? Em Gia Anh nè
- Vâng… chị ra liền - Chị ấy mở cửa
- Chào chị
- Chị chào em… vào đây đợi chị trang điểm rồi đi
Tôi bước vào ngồi trên giường đợi chị ấy trang điểm, hôm nay chị ấy không trang điểm đậm, lộng lẫy như lần đầu gặp chị ấy mà chị ấy chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp đặc trưng của người Nhật Bản. Chị ấy trang điểm xong tôi và chị ấy đi dạo Sài Gòn về đêm, đi vòng vòng nhìn dòng xe chạy qua lại.
- Sài Gòn về đêm đẹp quá em nhỉ… đây là lần đầu tiên chị đến Việt Nam ak…
- Hihi… chị đói bụng chưa… em dẫn chị đi ăn món này
- Uhm… cũng đói từ khi xuống máy bay đến giờ có ăn gì đâu…
- Vậy mình đi ăn nha… em sẽ cho chị ăn món ăn đặc trưng của Việt Nam
- Thích nhỉ
Tôi dẫn chị ấy vào quán phở, tôi chọn cái bàn dành cho 2 người dùng sát bên cửa kính để có thể nhìn ra ngoài đường:
- Anh ơi cho hai tô phở
- Vâng… quý khách vui lòng đợi chút ạ - Anh bồi bàn
Anh bồi bàn bưng ra hai tô phở còn bốc khói.
- Chị dùng đi… món phở này dùng kèm với rau thì ngon lắm – Tôi chỉ đĩa rau để trên bàn
- Uhm… - Chị ấy mỉm cười với tôi
Tôi với chị ấy dùng xong hai tô phở.
- Món này ngon quá em nhỉ… nó có tên gì thế? - Chị ấy vừa nói vừa mỉm cười
- Tên của nó là Phở… đây là món ăn đặc trưng của Việt Nam giống như món Shushi là đặc trưng của Nhật Bản vậy đó
- Ohm… P…h…ở… - Chị ấy tập đánh vần chử Phở bằng tiếng Việt
Sau khi ăn phở xong tôi dẫn chị ấy vào Diamond Plaza, vừa bước vào thì tôi nghe tiếng chị nhân viên bán mỹ phẩm, đồ trang điểm nói với mấy người còn lại:
- Ý… hình như là… Hoa hậu Nhật Bản Hisako kìa… tao có nhìn lầm không trời…
- Đúng rồi… là Hoa hậu Nhật Bản… - Chị bán hàng khác lên tiếng
Lúc này tôi nhìn lên tấm pano thì thấy hình chị ấy chụp quảng cáo cho hãng mỹ phẩm đó chẳng trách sao mà nhân viên nhận ra được chị ấy, ngay khi bị phát hiện thì mọi ánh nhìn trong Trung tâm thương mại đều đổ dồn về tôi và chị ấy nhưng đặc biệt là chị ấy, mấy người đó lại chụp hình chung, xin chữ ký của chị ấy. Khi chụp hình, ký tặng người hâm mộ xong tôi và chị ấy đi lên khu trò chơi, tôi và chị ấy chơi bowling, quả thật chị ấy chơi bowling rất cừ khôi tôi không bằng một góc của chị ấy, chơi khoảng một hồi thì cũng hơi mệt nên tôi và chị ấy đi ra ngoài mua 2 ly pepsi vừa đi vừa uống thật thoải mái. Tôi đưa chị ấy về khách sạn rồi tôi gọi điện thoại cho anh hải đến đón, v62 đến phòng tôi gọi cho hắn:
- Alo… anh đang làm gì đó?
- Anh đang nằm xem phim… còn em?
- Em vừa đi chơi với chị Hisako về
- Đi vui không?
- Vui
- Đi đâu kể anh nghe coi
- Đi vòng vòng, đi ăn phở, vào Diamond chơi bowling rồi đi về
- Sướng nhỉ… thôi em ngũ đi cũng khuya rồi
- Uhm… anh cũng ngủ lun đi
- Uhm… em cúp máy đi
- Anh cúp trước đi… em cúp sau
- Vậy anh đếm 1 2 3 rồi cúp một lượt nha… 1… 2… 3…
Tôi nằm trên giường mà nghỉ đến hắn sao lòng tôi cảm thấy ấm áp đến lạ thường, bỗng nhiên hình ảnh Tú chợt hiện ra trong đầu tôi, tôi nghĩ về Tú, tại sao Tú lại tuyên bố với hắn là sẽ khiêu chiến với hắn để giành mình? Tôi nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngũ khi nào không hay.
Sáng hôm sau, hôm nay đã là thứ sáu, tôi vẫn đi học bình thường, hôm nay Tú vào sớm hơn mọi ngày còn hắn thì chưa vào, vừa vào ngồi xuống thì thấy Tú hôm nay lạ lắm, sao hắn cứ nhìn mình mỉm cười mãi thế này, tôi không chú ý đến hắn nữa nhìn thì nhìn, tôi bỏ tập vào ngăn bàn thì thấy có cái gì đó trong ngăn bàn mình, tôi lấy ra xem thì ra là hộp chocolate hình trái tim tôi nghĩ chắc anh chàng nào lớp khác để ý một bạn nữ nào đó trong lớp mình rồi để lộn ngay bàn mình đây, tôi thấy trên hộp chocolate đó có mãnh giấy tôi lấy ra đọc: “Em biết ý nghĩa hộp chocolate này chứ? Nó như minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em. Hôm nay không phải ngày Valentine mà anh tặng em chocolate chắc em bất ngờ lắm nhỉ. Nhân tiện đây anh muốn nói với em câu này “Làm người yêu anh nha?”… Thanh Tú”. Tôi đọc những dòng chữ đó mà bất ngờ lắm, tôi ngay sang nhìn thẳng vào mắt hắn còn hắn thì nhìn tôi mỉm cười như đang đợi câu trả lời từ tôi nhưng tôi không nói gì hết. Tôi lặng lẽ bỏ hộp chocolate hình trái tim đó vào cặp tránh tình trạng tên kia vào đến rồi nghĩ bậy nữa đây. Nguyên ngày hôm nay vẫn bình thường không có điều gì đặc biệt ngoài trừ tên Tú tặng tôi hộp chocolate.
[Thứ bảy] Hôm nay tôi cũng cắp sách đến trường bình thường khi bước vào lớp thì nghe đám con trai kể cả con gái đều cầm bờ báo bàn tán về vụ tối nay sẽ ra mắt Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa, thấy thế tôi mượn con Thùy tờ báo nó đang cầm:
- Thùy! Cho tui mượn tờ báo được không?
- Nè… - Con Thùy đưa cho tôi
Tin này được đưa lên trang nhất luôn với tựa đề “Tối nay sẽ công bố Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa” tôi đọc nội dung của bài báo đó “Tối nay truyền hình sẽ trực tiếp Lễ công bố Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa sẽ diễn ra tại tòa nhà Shinhwagroup với sự tham dự của ông Nguyễn Phúc Tiến - đương kim Chủ tịch Shinhwa, các Giám đốc Công ty thuộc Tập đoàn Shinhwa trên toàn thế giới và nhiều ngôi sao hàng đầu Việt Nam và thế giới…”. Khi đọc xong bài báo tôi vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn học bình thường. Buổi chiều hôm nay tôi được nghĩ, tôi phải ở nhà chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ tối nay nào là đi mua quần áo, làm tóc,… tự nhiên tôi thấy nhớ hắn quá, tôi gọi điện cho hắn:
- Alo… anh đang làm gì thế?
- Anh đang nằm xem tivi… còn em?
- Không làm gì hết… anh chở em đi mua quần áo được không?
- Ok… anh qua đón em nha
- Uhm… thương anh ghê lun ak
- Anh qua liền… pp em
Tôi vào thay bộ đồ, thay xong tôi xuống phòng khách ngồi chơi game trên điện thoại khoảng 10 phút thì hắn gọi cho tôi
- Alo… em ra đi anh đến rồi nè
- Em ra liền…
Tôi chạy nhanh, khi thấy hắn, hắn mỉm cười với tôi, tôi đi lại nhéo nhẹ lỗ tai hắn:
- Chạy nhanh ghê nha… chạy vậy nguy hiểm lắm biết chưa?
- Anh chạy vậy quen rồi… nếu bx không thik anh sẽ chạy chậm lại… được chưa?
- Vậy thì được… ta đi thôi anh
- Uhm…
Tôi kêu hắn chở tôi vào Vincom, tôi cùng hắn đi dạo ở những khu quần áo, cuối cùng tôi cũng chọn cho mình được một bộ gồm áo có gắn đuôi cáo màu trắng tinh bên vai phải cái đuôi kéo dài từ sau lưng đến qua khỏi lưng quần khoảng 10cm và quần kaki màu trắng, khi chọn cho mình được quần áo tôi đi mua giày, tôi chọn giày hãng eko đôi giày cũng màu trắng. Khi mua xong tất cả những vật dụng cần thiết tôi và hắn đi xuống ăn kem Bud’s, trong khi ăn hắn nói:
- Tối nay mấy giờ buổi lễ bắt đầu vậy em?
- 7 giờ 30… chi vậy anh?
- Để anh canh giờ coi trên tivi vì tối nay tivi trực tiếp mà
- Sao anh biết
- Thì hồi sáng trong lớp tụi nó la um sùm nên mới biết
- Ohm…
Ăn xong hắn chở tôi về, lúc này cũng đã 3 giờ, tôi đi duỗi mái tóc của mình, khi duỗi xong là 5 giờ 30, tôi về tắm, tôi chọn bộ đồ tôi mới mua hồi chiều, tôi chảy mái tóc sụp xuống con mắt, tôi nhìn vào gương thì đã hài lòng về vẻ bề ngoài của mình, tôi vẫn chọn mùi nước hoa yêu thích của tôi là Lamborghini. Tôi xuống nhà dùng cơm cùng ba mẹ, anh hai, hôm nay mẹ và anh hai sẽ đến tham dự buổi lễ cùng tôi và ba, tôi nghe ba nói hôm nay có phóng viên nước ngoài sang đưa tin về buổi lễ. Ăn xong cả nhà tôi cùng ra xe đến tòa nhà Shinhwagroup khi đến tôi thấy rất nhiều phóng viên báo chí, phóng viên đài truyền hình đến đưa tin, lối đi dẫn vào tòa nhà đều được trải thảm đỏ, xung quanh khu vực tòa nhà đều có cảnh sát, dân phòng, vệ sĩ đến bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo sự an toàn cho những người đến tham dự buổi lễ, kỳ ra mắt lần này lớn gấp mấy lần kỳ ra mắt bên Nhật, chiếc limosine chở ba mẹ, anh hai, tôi từ nhà đến tòa nhà có hai chiếc mercedes chở vệ sĩ của ba tôi và đều có cảnh sát dọn đường cho đoàn xe ba tôi đi tất cả đều bật chế độ đèn ưu tiên. Chiếc limo vừa chạy đến lối dẫn vào tòa nhà thì tất cả ống kính đều hướng về xe ba tôi, ba mẹ tôi xuống trước sau đó là anh hai tôi là người xuống cuối cùng, tôi vẫy tay chào phóng viên rồi đi thẳng vào bên trong, vào bên trong thì tôi gặp chị Hisako và rất nhiều ngôi sao. Chị Hisako hôm nay trông chị ấy thật đẹp, đẹp như thần Vệ nữ vậy, chị ấy mặc bộ đầm dạ hội màu trắng tinh có đính kim sa, chị ấy chọn bộ đầm này vừa toát lên vẻ gợi cảm nhưng cũng không kém phần kín đáo của người phụ nữ phương Đông.
- Chào chị… - Tôi nói
- Wow… hôm nay em đẹp quá… em làm cho biết bao nhiêu người phải luôn ngắm nhìn em – Chị quay lại, vừa cầm ly rượu vừa nói
- Hihi… chị hôm nay cũng đẹp ghê – Tôi mỉm cười
- Em đến lâu chưa
- Em vừa đến ah… còn chị?
- Chị đến nãy giờ rồi…
- Ohm…
Trong khi tôi đứng nói chuyện với chị ấy thì các Giám đốc Công ty, ngôi sao đứng phía dành cho báo chí chụp ảnh, hôm nay rất nhiều mỹ nhân Việt Nam và thế giới đua nhau khoe sắc, đứng nói chuyện được một hồi, tôi và chị ấy đi qua khu vực dành cho báo chí tác nghiệp để chụp ảnh, ánh đèn flash nhá liên tục làm cho tôi muốn hoa cả mắt, khi tôi và chị ấy chụp hình xong cũng là lúc nghe thông báo: “Xin mời tất cả quý khách tiến vào bên trong sân khấu để làm lễ ra mắt Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa”. Tôi, chị ấy và rất nhiều ngôi sao khác đi vào bên trong sân khấu chính, tôi cùng chị ấy ngồi hàng ghế đầu tiên, ngồi kế tôi là ba. Phần đầu chương trình là ca nhạc với sự thể hiện của nhiều ca sĩ quốc tế cũng như ca sĩ Việt Nam, khi xong phần ca nhạc thì MC thông báo: “Chúng tôi sẽ không để cho quý vị quan khách đợi lâu thêm nữa, chúng ta sẽ bước vào lễ công bố chính thức cương vị Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa. Người sẽ sánh bước cùng Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa chính là đương kim Hoa hậu Nhật Bản Hisako và người đó là… Nguyễn Phúc Gia Anh – con trai út của đương kim Chủ tịch Shinhwa Nguyễn Phúc Tiến”. Tôi và chị ấy cùng tiến lên sân khấu, cũng giống như tại Nhật đầu tiên là phần phát biểu cảm nghĩ của chị ấy: “Tôi rất vui khi đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến đất nước Việt Nam xinh đẹp của các bạn, tôi cũng được vinh dự khi đi cùng Gia Anh – Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa đây là lần thứ hai tôi được sánh bước cùng cậu ấy lần đầu tiên là lần ra mắt tại Nhật Bản – quê hương của tôi, tôi muốn gửi lời chúc mừng nhất đến với em – Gia Anh” phát biểu xong chị ấy bước tới ôm chúc mừng tôi giống như lần ra mắt tại Nhật Bản vậy. Tôi và chị ấy bước đến khu vực dành cho báo chí tác nghiệp, tôi các ngôi sao khác cũng đến chúc mừng và chụp chung hình với tôi, hôm nay trông ai cũng rực rỡ, lộng lẫy. Tôi thấy có một người đàn ông cầm ly rượu trên tay bước lại nâng ly chúc mừng với tôi.
- Chào thiếu gia của Shinhwa, tôi xin tự giới thiệu tôi là Kim Jeajong – Tổng Giám đốc Công ty ôtô CarShinhKorean
- Cháu chào bác… - Tôi cúi nhẹ đầu
- Đó giờ chỉ nghe nói là ông Tiến có hai người con trai rất đẹp nhưng hôm nay tôi mới được tận mắt thấy hai người… anh em cháu đều rất đẹp, đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi nhưng cháu còn đẹp hơn anh mình nữa – Ông Kim nói
- Bác quá lời… - Tôi mỉm cười.
- Thôi tôi đi đây… chào cháu
- Dạ… cháu chào bác
Ông Kim vừa đi thì tôi quay sang kiếm chị Hisako, tôi thấy chị ấy đang nói chuyện với chị nào đó, tôi bước lại:
- Chào hai chị
- Chị chào em – Chị vừa nói chuyện với Hisako
- Xin giới thiệu với em đây là siêu mẫu hàng đầu Hàn Quốc JungDa – Chị Hisako
Tôi và hai chị ấy nói chuyện được một lúc thì có một người vệ sĩ đến nói với tôi:
- Thưa thiếu gia… ta chuẩn bị lên xe về
- Vâng... tôi biết rồi – Tôi nhìn đồng hồ thì đã là 22 giờ
Tôi quay qua với Hisako và JungDa
- Hai chị chừng nào về nước
- Chị 9 giờ sáng ngày mai – JungDa
- Còn chị thì 6 giờ 30 sáng vì chị có công việc nên không thể ở lâu thêm nữa – Hisako
- Oh… thôi tạm biệt hai chị… hẹn gặp vào dịp khác
Tôi bước ra xe về trong sự hộ tống của vệ sĩ. Về đến nhà tôi thay đồ nằm lăn ra giường lấy điện thoại gọi cho hắn:
- Alo… anh đang làm gì thế?
- Anh vừa coi chương trình truyền hình trực tiếp xong nè… em đẹp ghê
- Anh ghẹo em quài ah`…
- Anh nói thiệt mà…
- Thôi ngủ đi cũng khuya rồi… nhớ anh quá gọi hỏi thăm thôi
- Uhm… vợ cũng ngũ sớm nha… pp
Nói chuyện điện thoại với hắn xong tôi chìm vào giấc ngũ.
Về Đầu Trang Go down
Piz.Khiz
Lv 9
Lv 9
Piz.Khiz


Bài gửi Bài gửi : 12
Tiền Na Tiền Na : 9407
Thích Thích : 0
Đồ mới : Chưa có

[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen   [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 13094433711435707121_130_130Thu Jul 07, 2011 8:57 pm

Tôi nằm nhắn tin với Tú cũng nhiều. Tôi biết được Tú là con trái út trong một gia đình khá giả. Tú rủ tôi đi ăn kem vào tối nay, tôi đồng ý, tối Tú qua rước tôi giống như hắn ngày trước. Tú chở tôi vào một quán kem khung cảnh thật lãng mạn, tôi nhận lời đi với Tú không phải vì tôi thương Tú mà vì muốn cảm ơn Tú chuyện hồi sáng tôi bị chảy máu chân mà Tú đã băng bó cho tôi. Tôi và Tú ngồi đối diện nhau, tôi vẫn gọi kem chocolate giống như lần đi ăn kem với hắn ngày trước. Đang trong lúc vừa ăn vừa nói chuyện với Tú thì tôi phát hiện ra bàn đối diện có hình dáng ai quen quen nhìn kỷ lại người đó chính là… hắn và điều làm tôi đau nhất chính là hắn đi cùng với thằng nhok kia mà 2 người đang nói chuyện rất vui vẻ, nhìn thấy cảnh tượng đó thì nước mắt tôi chảy ra như thác đổ, Tú thấy vậy liền quay lại theo hướng nhìn của tôi, Tú hiểu vì sao tôi khóc như thế, Tú kéo ghế qua ngồi kế bên tôi.
- Nhok đừng suy nghĩ về nó nữa… nó không xứng để nhok phải vậy đâu – Tú an ủi tôi
- Gia Anh cũng không biết vì sao mình lại như thế nữa, có chăng vì Gia Anh đã quá… yêu hắn – Cuối cùng tôi cũng đã phủ nhận điều này trước mặt Tú
- Tú biết hết chuyện của nhok và nó từ khi Tú vừa vào lớp này rồi… thật ra lúc chọn chỗ ngồi Tú cũng không ngờ trên đời này có người lại đẹp đến thế, nhok đẹp đến nổi con trai còn muốn nhok làm người yêu của họ, khi học ở trường cũ Tú chưa biết quan tâm ai bao giờ kể cả người yêu của Tú vậy mà khi gặp nhok mọi chuyện đã thay đổi… thấy nhok đau buồn nên Tú đã hỏi Dũng vì sao như thế thì Dũng đã kể mọi chuyện cho Tú nghe khi nghe thế Tú muốn đến đấm thẳng vào mặt thằng đó một cái cho thật đã tay.
- Gia Anh… - Tôi bất ngờ trước những gì Tú vừa nói
Bổng nhiên không hiểu sao hắn quay lại thấy tôi và Tú ngồi kế bên nhau, hắn đứng dậy đi lại chổ tôi và Tú, còn thằng nhok đó vẫn ngồi đó, hắn nắm tay kéo tôi đứng dậy thì bị Tú đẩy ra, Tú quát hắn:
- Mày làm gì thế? Mày lại mà lo cho thằng nhok kia đi
- Mày biết gì mà nói – Hắn cũng không chịu thua
Hai người cãi nhau được một hồi thì tôi la lên “Mọi người im dùm tôi được không?”. Tôi mời hắn ngồi xuống đối diện với tôi còn Tú thì ngồi kê bên tôi.
- Nhân tiên sẵn chúng ta gặp nhau ở đây thì em muốn nói với anh “chúng ta chia tay nha” – Tôi vừa nói với hắn vừa khóc
- Sao vậy? Vì thằng này ah – Hắn chỉ tay qua Tú
- Không…
- Vậy sao chia tay? Anh muốn em cho anh lý do
Lúc này Tú quát hắn:
- Lý do gì thì mày tự hiểu đi… mày đã làm gì Gia Anh… mày làm Gia Anh đau bao nhiêu đó chưa đủ sao… mày hãy đi lo cho thằng nhok kia kìa
Nói xong Tú kêu tính tiền rồi dẫn tôi đi, trước khi đi tôi nói với hắn:
- Em chúc anh hạnh phúc bên tình yêu mới… anh hãy coi những tháng ngày vừa qua đó như là một giấc mơ đẹp… chào anh…
--------------***---------------------
Tôi kêu Tú chở tôi về nhà, tôi cảm thấy trong người hơi mệt. Về đến phòng tôi nằm lăn ra giường suy nghĩ về hắn mà nước mắt tôi rơi như thác đổ tôi tự nhủ lòng “hãy khóc thật nhiều cho anh một để rồi sang ngày mai sẽ không còn khóc cho anh nữa”, tôi đang suy nghĩ thì ngũ từ khi nào không hay. Sáng hôm sau dậy thấy trong người vừa nóng vừa lạnh tôi nghĩ chắc là mình hơi mệt một chút, tôi vẫn xuống nhà ăn sáng như mọi ngày khi đi xuống hết bậc cầu thang thì tôi ngã ngụy xuống thấy trời đất tối sầm lại. Anh Hải chạy lại bế tôi về phòng rồi mời bác sĩ riêng của gia đình tôi đến, ông ta nói tôi không sao hết chỉ nghỉ ngơi sẽ khỏi. Khi tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ thì là 9 giờ 30 phút, anh Hải đã xin nghỉ học cho tôi ngày hôm nay, chị giúp việc mang cháo lên cho tôi, ăn cháo xong tôi chẳng biết làm gì, bỗng dưng điện thoại tôi báo tin nhắn, thì ra là Tú nhắn:
- “Sao hôm nay nhok nghĩ vậy? Có sao không… đừng buồn chuyện hôm qua nữa nha”
- “Cảm ơn Tú, Gia Anh chỉ mệt trong người nên hôm nay nghỉ”
- “Ohm… vậy nghĩ ngơi đi… pp nhok”
Đã lâu lắm rồi từ khi tôi thấy hắn nói chuyện với thằng nhok kia là tôi không lên mạng nên hôm nay nghĩ học không biết chuyện gì làm nên tôi mở nick lên thì nhận rất nhiều tin nhắn từ hắn, tin nhận gần đây nhất là 2 giờ khuya ngày hôm qua: “Chắc giờ này em ngũ rồi nhỉ… hôm nay anh không ngũ được vì câu nói của em “chúng ta chia tay” em làm anh quá bất ngờ, khi em và Tú bước đi thì lúc đó nước mắt anh chảy ra đã lâu lắm rồi anh mới thấy được nước mắt của mình, em đề nghị chia tay anh cũng không thể níu kéo tình cảm của em được nữa vậy nên em hãy cho anh là một góc nhỏ bên đời em, anh vẫn tin vào một phép tiên nhiệm màu nào đó em sẽ quay về bên anh. Anh vẫn không tin em là một người mau thay đổi đến thế, nếu như Tú lo cho em, chăm sóc em hơn anh thì anh chấp nhận ra đi còn nếu ngược lại thì anh sẽ gặp nó hỏi tội… ngũ ngon nhé”. Tôi đọc những dòng nhắn của hắn mà nước mắt tôi lại chảy ra tôi đã cố gắng lắm nhưng nó vẫn cứ trào ra. Tôi vào facebook của mình thì thấy bên bạn bè có facebook hắn tôi bấm vào xem, tôi vào xem hình hắn trông hắn thật dễ thương và maly làm sao, tôi xem thông tin của hắn thì thấy còn 8 ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 18 của hắn. Tôi ngồi suy nghĩ không biết mua gì tặng hắn ngày sinh nhật đây dù có giận hắn đến đâu nhưng tôi vẫn rất yêu hắn, ngồi suy nghĩ mãi tôi quyết định sẽ làm phần quá thật đặc biệt dành tặng hắn là tôi sẽ xếp 100 ngôi sao và 1000 con hạc giấy hy vọng hắn sẽ bỏ thằng nhok kia quay về bên tôi. Tôi kêu anh Hải chở tôi ra tiệm tạp hóa để mua giấy xếp hạc và sao. Mua về thời gian còn lại trong ngày tôi dành để xếp ngôi sao, trong vòng 1 ngày mà tôi đã xếp xong 100 ngôi sao, tôi ngồi xếp mà tay đau đến gần chảy máu vì từ nhỏ đến giờ tôi có bao giờ làm việc nhiều đến thế đâu mà nay vì hắn tôi mới làm.
Sáng hôm sau đi học tôi mang theo giấy xếp hạc. Trong lớp tôi ngồi lén giáo viên mà xếp. Tú quay qua hỏi:
- Nghỉ một ngày ở nhà vào thì ngồi làm mấy cái vớ vẫn này ah…
- Kệ tui đi – Tôi nhìn Tú, còn hắn thì đâu biết tôi làm những thứ này là vì hắn, những ngày sau đó tôi dành toàn bộ thời gian rãnh của mình để xếp cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành. Trên đường đi học về tôi kêu anh Hải chở tôi đi mua lọ thủy tinh để đựng hạc và sao. Về nhà tôi bỏ tất cả vào lọ thủy tinh say đó tôi lấy mảnh giấy màu xanh – màu xanh của niềm hy vọng ra ghi vài dòng cho hắn: “Ngày này cách đây đúng 18 năm là ngày có một người cất tiếng đầu đời ak… 18 năm sau đã trở thành một người đẹp trai, phong lưu mà biết bao cô gái ao ước. Nhân dịp sinh nhật này Gia Anh chúc Phong có một ngày sinh nhật vui vẻ bên bạn bè, ấm áp bên gia đình và hạnh phúc bên tình yêu của mình… happy birthday”. Viết xong tôi bỏ mãnh giấy vào lọ thủy tinh, tôi bỏ lọ thủy tinh vào hộp giấy rồi mang nó chạy xuống nhà nhờ chị giúp việc gói lại dùm tôi, tôi ngồi đó đợi chị giúp việc gói, gói xong tôi mang về phòng để nó trên bàn học của mình. Khi hoàn thành xong phần quà cho hắn thì còn 2 ngày nữa là đến ngày sinh nhật của hắn.
Sáng sớm vào lớp tôi thấy ai cũng có thiệp sinh nhật của hắn gửi kể cả Tú, đám con gái thì bàn tới bàn lui về việc mặc trang phục gì đến dự sinh nhật của hắn, thấy thế tôi tự nhủ lòng mình: “Chắc hắn quên mình rồi mà thôi hắn không mời mình thì mình cũng cho người gửi phần quá đó cho hắn”. Tôi bỏ sách vào hộc bàn thì thấy có cái gì trong đó tôi lấy ra xem thì ra là cái thiệp tôi mở ra xem trong đó có một mảnh giấy cứng có in hình một người con trai và một người con gái đứng ở bãi biến đang nắm tay cùng nhau hướng về phía chân trời. Tôi lật mãnh giấy ra sau thì thấy dòng chữ: “Em hiểu ý nghĩa của tấm hình đó không? Nó nói lên khi ta yêu nhau thì phải cùng nhau hướng đến đích cuối cùng đó chính là chân trời nhưng muốn đến được chân trời thì phải trải qua những con sóng nhỏ thậm chí là một con sóng thần của đại dương đó chính là thử thách xem hai người có cùng nhau vượt qua mọi khó khăn không? Nếu hai người vượt qua được thì sẽ đến được bến bờ hạnh phúc. Vậy nên anh chỉ mong em đến dự sinh nhật của anh… anh chỉ cần em”.
- Cái gì thế? – Tú hỏi
- Không có gì? – Tôi mỉm cười với Tú
Ra chơi con Thùy chạy xuống chổ tôi và Tú, hắn thì ngồi đó. Thùy hỏi tôi và Tú:
- Gia Anh, Tú hai ông có đi sinh nhật Phong không?
- Đi… còn Gia Anh? – Tú trả lời Thùy rồi quay qua tôi
- Không biết nữa… hên xui đi – Tôi trả lời tỉnh queo
Câu trả lời của tôi làm nét mặt hắn buồn đi trông thấy rõ, trước mặt mọi người tôi trả lời vậy thôi nhưng thật ra tôi sẽ đi, tôi muốn gây điều bất ngờ mà. Sinh nhật hắn cũng đã là đề tài bàn tán của đám con gái nay nhận thêm được thông tin là Tú sẽ đến dự sinh nhật hắn nên đám con gái bàn tán sôi nổi hơn vì hôm đó sẽ hội tụ của cả hai hotboy đẹp nhất trường.
Hôm sau tôi đi học, nghe thằng Khang ngồi trước mặt quay xuống hỏi hắn:
- Ê! mày tối nay có thằng nhok em họ mà hay nói chuyện với mày đi không?
- Có – Hắn trả lời thằng Khang
Bây giờ tôi mới biết thằng nhok mà hắn hay nói chuyện chính là em họ của hắn vậy là tôi đã nghĩ oan cho hắn mà còn không chịu nghe lời giải thích của hắn nữa, tôi thật là có lỗi với hắn quá đi. Tôi hôm nay tôi chọn lại bộ đồ mà tôi mặc tại buổi lễ ra mắt Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa ở Nhật, bộ đồ có gắn lông chồn, tôi vẫn chọn mùi nước hoa ưa thích của tôi là Lamborghini, tôi chảy mái tóc sụp sụp xuống. Tôi lấy phần quà rồi nhờ anh Hải chở tôi đến nhà hắn, trên đường đi anh Hải hỏi:
- Hôm nay sinh nhật Phong ah
- Dạ
- Hôm nay cậu chủ đẹp ghê luôn
- Anh cứ chọc em quài ah
Đang ngồi trên xe thì điện thoại báo liên tục 2 tin nhắn của Tú và Thùy
“Hôm nay nhok không đi thiệt ah… Tú đang ở nhà Phong nek nhok đến đi đông vui lắm”.
“Ông không đi hả Gia Anh”
Tôi không trả lời tin nhắn của Tú và Thùy vì muốn tạo sự bất ngờ mà, anh Hải chở tôi đến tận cửa nhà hắn, khi xe vừa đậu lại thì tất cả mọi người trong nhà đều nhìn ra trong đó có cả ba mẹ hắn, những người hàng xóm của hắn cũng dõi nhìn theo. Tôi mỡ cửa bước xuống người đầu tiên tôi thấy chính là hắn nhưng tôi đi lại ba mẹ hắn cúi đầu.
- Con chào hai bác… con mới đến ạ
- Lâu quá mới gặp lại con… hôm nay con đẹp lắm – Ba hắn mỉm cười với tôi
- Con xin lỗi hai bác… con bận việc gia đình nên con không đến thăm hai bác được
- Hôm nay con đến chắc thằng Phong nhà bác vui lắm… thôi con vào với tụi nó đi
- Dạ… con xin phép bác con vào
Tôi đi vào trong, thì ai cũng nhìn tôi làm tôi gượng cả mặt
- Trời! Đây là Gia Anh thường ngày ngồi kế tôi trong lớp sao… Sao hôm nay đẹp vậy ta – Tú trố mắt nhìn tôi
- Hôm nay ông đẹp như thiên sứ vậy đó Gia Anh – Con Thùy nói
Tôi đi lại gần hắn, tôi trao phần quà cho hắn
- Gia Anh tặng Phong nè, sinh nhật vui vẻ và ấm áp nha – Tôi mỉm cười với hắn
- Gia Anh làm Phong bất ngờ quá, hôm nay Gia Anh đẹp quá – Hắn ôm chầm lấy tôi, sự vui mừng thể hiện rất rõ trên gương mặt hắn lâu lắm rồi tôi không thấy nụ cười của hắn.
- Đừng làm vậy ở đây nhiều người quá – Tôi đẩy hắn ra
Tôi cũng đám bạn giỡn được một chút thì thằng nhok hay nói chuyện với hắn kéo tôi đi nhưng bị Tú ngăn lại, Tú hỏi
- Này kéo Gia Anh đi đâu thế?
- Em cần nói chuyện riêng với Gia Anh
- Để Gia Anh nói chuyện cái đã – Tôi nhìn Tú
Nó kéo tôi ra cửa, ở đây chỉ có tôi và nó, lúc này nó mới nói:
- Anh Phong đã tâm sự chuyện của anh và anh Phong cho em nghe rồi, em thật sự xin lỗi anh vì đã để anh hiểu lầm anh Phong, thật ra em chỉ là em họ của anh Phong vừa mới chuyển trường vào nên nhờ anh Phong giúp đỡ. Từ ngày anh giận anh Phong, em thấy anh Phong buồn lắm, anh Phong hay kêu em đi uống nước hoặc ăn kem để tâm sự, còn chuyện trong quán kem hôm bữa chỉ là em thấy anh Phong buồn buồn nên rũ đi ăn kem cho đỡ buồn nhưng ai ngờ lại gặp anh và anh Tú trong đó, em không biết giữa anh và anh Phong nói gì nhưng khi anh đi thì em thấy anh Phong khóc, lần đầu tiên em thấy anh Phong khóc ak, từ nhỏ đến lớn anh Phong đều cứng rắn lắm. Anh biết không hồi nảy khi anh chưa đến em thấy anh Phong cứ nhìn ra cửa hình như trông ngóng, đợi chờ một ai đó lúc ấy em đã biết anh Phong chỉ đợi anh, khi anh đến anh Phong vui lên hẳn. Em xin lỗi anh vì tất cả, trong chuyện này anh Phong không có lỗi gì hết… hãy tha thứ cho anh Phong nha… hôm nay em đến đây chỉ để nói với anh điều này
- O…h…m… - Tôi không biết nói gì hết
- Em tên là Khánh An
- Ohm… mình vào trong thôi em để tụi nó đợi lâu
- Uhm…
Tôi và Khánh An đi vào thì con Thùy chạy lại hỏi:
- Hai người làm gì ngoài đó mà lâu vậy?
- Nói chuyện thôi… mình ăn được chưa – Tôi chu mỏ
Mọi người cũng ngồi ăn, tôi ngồi kế bên hắn, hắn quay sang hỏi nhỏ vào lỗ tai tôi:
- Em và thằng An nói gì thế?
- Không có gì hết… chuyện của em mà – Tôi mỉm cười với hắn
Mọi người vừa ăn vừa giỡn đám con gái thì thay phiên nhau chụp hình hắn và Tú, tôi thì ngồi trên ghế nhìn hắn, hôm nay tôi thấy hắn vui lắm. Khi mọi người chuẩn bị ra về thì Tú hỏi tôi:
- Nhok về chưa… để Tú đưa về
- Gia Anh có người đến đón rồi… cảm ơn Tú nha
- Uhm… vậy thôi Tú về nhà… pp nhok
- pp Tú
Khi mọi người đã về hết tôi gọi điện thoại cho anh Hải lại đón, tôi kêu hắn đi với tôi đến đồi Bồ Công Anh, tôi và hắn ngồi trên bải cỏ, tôi nói:
- Anh cho em xin lỗi nha! Vì trong thời gian qua em đã hiểu lầm anh và Khánh An, mà em không chịu nghe lời giải thích của anh nữa…
- Không sao đâu chuyện đã qua rồi anh cũng không muốn nhắc lại… hôm nay anh vui quá
- Em xin lỗi…
- Đã nói đừng xin lỗi rồi mà
- Uhm…
Nói xong tôi quay qua hôn lên môi hắn, hắn như chết đứng vì bất ngờ, tôi từ từ đưa đôi môi mình rời khỏi đôi môi hắn, tôi quay qua nói với hắn:
- Anh có biết không? Đây chính là nụ hôn đầu đời của em… em muốn trao nụ hôn này cho người em yêu nhất… và người đó chính là anh
- Anh xin lỗi em
- Sao phải xin lỗi em – Tôi bất ngờ trước câu xin lỗi của hắn
- Vì anh đã không trao được nụ hôn đâu đời cho em…
- Không sao miễn là anh yêu em
Tôi và hắn ngồi nói chuyện rất vui vẻ sau những ngày xa cách, bây giờ sao tôi cảm thấy thương hắn quá, tôi dựa vào vai hắn cảm thấy bình yên, hạnh phúc làm sao.
***
Tối về Phong mở quà mà các bạn tặng hồi nảy, đến phần quà được bọc giấy kiếng màu vàng nhạt, Phong nghĩ: “Chắc đây là món quà của bà xã tặng quá”, Phong mở ra thì trong đó là một lọ thủy tinh đựng rất nhiều con hạc giấy và ngôi sao, Phong biết chắc đây là món quà của Gia Anh vì mấy bữa trước Gia Anh hay đem cái này vào lớp xếp mà. Trong đó có một mảnh giấy Phong lấy ra đọc, trong đó ghi: “Ngày này cách đây đúng 18 năm là ngày có một người cất tiếng đầu đời ak… 18 năm sau đã trở thành một người đẹp trai, phong lưu mà biết bao cô gái ao ước. Nhân dịp sinh nhật này Gia Anh chúc Phong có một ngày sinh nhật vui vẻ bên bạn bè, ấm áp bên gia đình và hạnh phúc bên tình yêu của mình… happy birthday”. Phong nói thầm trong đầu: “Em biết không niềm hạnh phúc của anh chính là em” Phong nở một nụ cười thật hạnh phúc. Phong cũng đã từng nghe về câu chuyện 100 ngôi sao và 1000 con hạc giấy là nếu tự tay mình xếp chúng thì sẽ được một điều ước không biết Gia Anh ước gì đây ta. Phong đem phần quà mà Gia Anh tặng lại để ngay bàn học của mình, phần quà không phải là loại đắt tiền nhưng nó mang rất nhiều ý nghĩa. Còn đám con gái thì tặng nào là chocolate hình trái tim, dây nịch, bóp,… nhưng đối với hắn quan trọng nhất là món quà của bà xã hắn.
Hôm nay hắn thật hạnh phúc làm sao, hắn mở máy tính lên viết tặng Gia Anh một bài blog:
“Anh sẽ giữ mãi tình yêu của Em qua bao năm tháng, dù cho cuộc sống bộn bề những khó khăn, dù những nỗi đau có khiến Anh gục ngã nhưng chưa khi nào tình yếu ấy của em khiến Anh thôi cố gắng. Có ai trong cuộc đời này biết đâu sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời mình, bởi thế tình yêu này Anh dành cho Em vẹn nguyên tinh khôi ...
Hạnh phúc đơn sơ và nhỏ nhoi của anh mỗi khi chiều xuống, lặng lẽ đứng dưới khung cửa sổ để được nhìn thấy Em, nhìn thấy nụ cười sáng trong và dáng vẻ yêu kiều của Em. Làm sao anh có thể yên tâm khi thả người vợ thượng hạng đẹp như tiên, lễ phép của mình đi một mình trên con đường đầy cạm bẫy này.
Có ai biết vượt qua sự vĩnh cửu là điều gì đón đợi? Chỉ biết rằng Anh đã vượt qua sâu thẳm những nổi buồn, đơn côi cho dù không một con thuyền hay bến đỗ nào là điểm tựa. Điều duy nhất khiến Anh mạnh mẻ vượt qua chính là Em cùng tình yêu ở lại bên mình .
Ở phía cuối cùng của khoảnh khắc thương yêu, Anh tìm thấy Em, và Anh tin hình ảnh Em mãi mãi bên Anh như thế!
Và Em àh! Em hãy luôn lắng nghe những giai điệu yêu thương từ chính tâm hồn mỗi chúng ta Em nhé ... !”.
Viết xong Phong gửi qua cho Gia Anh, lúc này Gia Anh vẫn còn online nhưng đang chơi nick ẩn, thấy đường link Phong gửi Gia Anh bấm vào, đọc xong bài blog của Phong thì Gia Anh biết rằng bài này chính là Phong đang viết dành tặng cho Gia Anh, Gia Anh cũng viết lại một bài blog dành tặng cho Phong. Rồi đi ngũ.
“Ở phương trời xa xôi, ngày tháng dần trôi vô tình
Có khi nào dừng lại và anh nhớ
Nhớ em như hằng ngày, lòng em vẫn luôn nhớ người
Nhớ như in nụ cười ngày gặp nhau.
Thời gian vô tình trôi đi, ở nơi đó anh có nhớ em như nơi đây em đang nhớ anh không? Nơi đây hằng ngày em đều nhớ đến anh nhớ đến những lúc anh cười – một nụ cười mang lại cảm giác bình yên cho em, em thầm cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh, em nghe người ta nói: “Con người mình sống trên đời chỉ là một nữa còn nữa còn lại là đang ở đâu đây trên thế gian này” anh biết không em đã tìm được một nữa còn lại của mình rồi đó chính là anh, hầu như mọi hình ảnh của anh đều hiện ra trong tâm trí, cuộc sống của em.
Gấp 1000 hạc giấy để đếm tình yêu đong đầy
Để em mơ nhận được một điều ước
Dẫu ước mơ chỉ là 1 mơ ước thôi nhỏ nhoi
Rằng anh sẽ đến lúc sớm mai bình minh.
Em đã xếp đúng 1000 con hạc giấy tặng anh, em gửi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, đơn sơ của mình vào 1000 con hạc đó, em tin vào điều kì diệu là do tự tay mình xếp đúng 1000 con hạc giấy sẽ được một ước. Điều ước em không cao sang, không cầu kì và cũng không xa hoa mà điều ước của em là: “Một ngày nào đó anh sẽ quay về bên em”. Nếu như cho em chọn giữa “hoàng hôn” và “bình minh” thì em sẽ chọn bình minh vì bình minh là bắt đầu một ngày mới, một ngày nữa để em ước những điều tốt lành nhất đến với anh và một ngày nữa em lại yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua.
Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên cạnh
Thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông
Em sẽ vòng tay em và ôm lấy anh dịu dàng
Để từ nay không cho anh ngày nào xa em.
Em muốn anh là người đầu tiên em nhìn thấy khi mỗi sáng em thức dậy và anh cũng là người cuối cùng em nhìn thấy trước khi em đi ngũ. Nếu mỗi sớm mai thức dậy em thấy anh bên cạnh thì ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc của em và khi ấy em sẽ ôm lấy anh mãi mãi để không cho anh xa em dù chỉ một giây.
Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười
Thì em sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa
Em sẽ dành điều ước ấy riêng tặng anh
Nếu anh hứa sẽ mãi cầm tay em...
Và bên em.
Nụ cười của anh vào buổi sáng sớm còn đẹp rạng ngờ hơn những tia nắng bình minh và mỗi sáng ngày nào em thức dậy cũng thấy nụ cười của anh hay là anh ôm em thật chặt trong vòng tay anh thì khi ấy em sẽ chẳng muốn ước mơ gì nữa vì anh là tất cả của em, em vẫn tin vào một phép tiên nhiệm màu nào sẽ mang anh về bên em… I love you forever”.
Sáng hôm sau tôi bước vào lớp thì đã thấy hắn và Tú, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác vui thế này. Trong giờ học hắn viết giấy qua cho tôi:
- “Thương em quá ah”
- “Sao hôm nay nói thế?”
- “Vì anh mà em ngồi chăm chỉ xếp những ngôi sao và con hạc”
- “Có gì đâu… thôi học đi”
Tôi ngồi mỉm cười Tú quay qua hỏi:
- Hôm nay vui rồi chứ gì?
- Mệt… giỡn quài – Tôi nhìn Tú
Ra về, tôi đang đi cùng hắn thì Tú kéo tôi đi nhưng bị hắn nắm tay tôi lại không cho đi, hắn nói với Tú
- Mày làm gì thế? Buông Gia Anh ra mau, mày định kéo Gia Anh đi đâu
- Đi đâu là chuyện của tao không liên quan gì đến mày
- Tao không cho Gia Anh đi… mày làm gì tao? – Mặt hắn dữ tợn
- Mày lấy quyền gì không cho Gia Anh đi… mày kết hôn với Gia Anh chưa?
- Chưa… nhưng tao lấy quyền là người yêu
- Nói cho mày biết luôn bắt đầu từ hôm nay tao sẽ theo đuổi Gia Anh
- Mày dám… - Mặt hắn tức thấy rõ
- Nếu như mày là thằng đàn ông thì hãy cạnh tranh với tao, nếu như Gia Anh chọn mày thì tao sẽ không làm phiền tụi bây nữa còn ngược lại thì mày hãy biến khỏi cuộc đời Gia Anh
- Được… chơi thì chơi nhưng nói rõ cho mày biết lần trước tao đã nhường Bạch Hằng rồi còn lần lần đừng có mơ tao nhường Gia Anh cho mày
Nói xong Tú bỏ đi, tôi và hắn cũng đi ra cổng 2 đứa đi mà im lặng đến đáng sợ. Tôi ngồi trên xe suy nghĩ tôi và hắn vừa hết chuyện này lại đến chuyện khác. Về đến phòng tôi nằm lăn ra giường nghĩ mệt, tôi vớ tay lấy cái điện thoại gọi cho hắn rũ hắn tối nay đi chơi lâu lắm rồi tôi không đi chơi cùng hắn. Tối tôi và hắn đi ăn kem rồi đi ra công viên mà ngày đầu tiên tôi và hắn quen nhau. Tôi nhìn xuống bàn tay hắn thì thấy hắn vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà tôi mua ở bên Nhật tặng hắn, tôi hỏi:
- Anh vẫn còn đeo nó ah`
- Dù có ra sao đi nữa anh cũng không bao giờ tháo nó ra đâu… em yên tâm đi… còn em có đeo nó không?
- Nè… - Tôi đưa bàn tay lên cho hắn coi, câu nói vừa rồi của hắn làm tôi hạnh phúc lắm.
Hắn đưa tôi về, khi bước đến cầu thang thì thấy bác Tứ quản gia gọi:
- Thưa cậu chủ… ông chủ cho gọi cậu
- Vâng… cảm ơn bác con sẽ đến ngay
Tôi đi đến phòng làm việc của ba, tôi ngõ cửa:
- Vào đi
- Thưa ba con mới đến – Tôi đẩy cửa bước vào
- Con ngồi đi ba có chuyện cần nói với con
- Dạ… - Tôi ngồi xuống ghế salon
- Thứ bảy tuần này ta sẽ ra mắt con với cương vị là Chủ tịch tương lại Tập đoàn Shinhwa buổi lễ sẽ tiến hành tại tòa nhà Shinhwagroup sẽ có các Giám đốc Công ty con thuộc tập đoàn Shinhwa, Chủ tịch của các Tập đoàn hàng đầu châu Á, các ngôi sao hàng đầu Việt Nam và thế giới sẽ đến dự, lễ ra mắt kì này sẽ lớn gấp mấy lần tại Nhật Bản nên con hãy chuẩn bị tinh thần đi… ba cũng đã mời Hisako (Hoa hậu Nhật Bản) theo yêu cầu của con… 5h chiều ngày thứ năm máy bay chở chị đó đến… con có ra đón không? Còn các Giám đốc, Chủ tịch và ngôi sao sẽ lần lượt đến trong 2 ngày thứ sáu và thứ bảy
- Dạ vâng con biết rồi, con sẽ ra đón chị Hisako…
- Vậy con hãy chuẩn bị thật kỉ vào tối thứ bảy này nha
- Dạ
Tôi đi về phòng mà trong lòng hồi hộp lắm vì lần ra mắt này thật hoành tráng, tôi lấy điện thoại gọi cho hắn, kể hết những gì tôi vừa nói chuyện với ba cho hắn nghe, hắn khuyên tôi hãy thật bình tĩnh. Nói chuyện điện thoại với hắn xong tôi đi ngũ. Hôm nay tôi thật sự rất vui vì có rất nhiều chuyện vui dến với tôi nào là quay về bên hắn, được gặp chị Hisako.
Sáng hôm sau tôi vẫn điệp khúc cũ là cắp sách đến trường, hôm nay là ngày thứ tự vậy là ngày mai chị Hisako sẽ đến Việt Nam. Ra chơi tôi ngồi nói chuyện với hắn:
- Ngày mai 5h chiều anh đi cùng em ra sân bay đón chị Hisako – đương kim Hoa hậu Nhật Bản nha
- Cái gì… đón đương kim Hoa hậu Nhật Bản – Hắn ngạc nhiên thấy rõ
- Lần ra mắt kỳ này rất lớn… có các Giám đốc Công ty con thuộc tập đoàn Shinhwa, Chủ tịch của các Tập đoàn hàng đầu châu Á, các ngôi sao hàng đầu Việt Nam và thế giới sẽ đến dự
- Vậy thì xin chúc mừng em… ngày mai anh sẽ đi với em ra sân bay… anh không nghĩ có ngày gặp được Hoa hậu Nhật Bản… hjhj
Đang ngồi nói chuyện với hắn thì ngoài cửa Tú cầm chai nước đi vào:
- Nhok uống đi
- Cảm ơn Tú nha
Tú mỉm cười làm đám con gái muốn chết đứng vì nụ cười ấy. Vào học tôi nghĩ thầm trong bụng không lẽ Tú định kua mình thiệt sao.
Sáng ngày thứ năm đang trong giờ học thì chuông điện thoại tôi reo, thì ra là chị Hisako gọi, tôi xin phép cô ra ngoài nghe điện thoại:
- Alo… em nghe nè chị
- Chị đang ra sân bay để sang Việt Nam nè… em có ra đón chị không?
- Tất nhiên là có…
- Vậy thì ta sẽ gặp nhau trong ít giờ nữa
- Uhm… bye chị
- Bye em
Vào lớp, hắn hỏi:
- Ai gọi vậy?
- Chị Hisako hỏi em có ra đón không?
- Ohm
[4h30] Anh Hải chở tôi qua nhà hắn rồi tôi cùng hắn đi ra sân bay. Ra đến sân bay đã là 4h55’ tôi và hắn đi vào phòng chờ đợi khách VIP, chuyến đi kì này của chị ấy là nằm trong vòng bí mật nên không phóng viên nào đến, tôi và hắn nghe thông báo “Chuyến bay hãng Japan Airlines mang số hiệu JA368 đến từ Nhật Bản đã hạ cánh an toàn”. Tôi nhìn ra đường băng thì thấy chiếc Boeing 747 trên thân có dòng chữ “Japan Airlines” đang di chuyển từ từ vào nhà ga. Tôi và hắn ngồi đợi thêm khoảng 10 phút thì chị Hisako bước ra tôi chạy lại ôm chị ấy.
- Chị đi đường có mệt không?
- Không mệt lắm… em ra lâu chưa?
- Em mới ra ah… hôm nay chị đẹp ghê đúng là nhan sắc hàng đầu Nhật Bản – Tôi mỉm cười với chị ấy.
- Em giỡn quài – Chị ấy véo má tôi
- Em nói thiệt… ah` mà quên xin giới thiệu với chị đây là Thanh Phong học cùng lớp với em
- Em chào chị… - Hắn và chị Hisako bắt tay (hắn và Hisako giao tiếng bằng tiếng Anh)
- Chị chào em…
- Thôi mình về khách sạn nha chị - Tôi nói
Cả 3 chúng tôi cùng đi ra xe về khách sạn, ngồi trên xe tôi hỏi thăm rất nhiều về chị ấy, đến Sheraton Hotel tôi và hắn đi lên phòng chị ấy, trước khi về:
- Tối nay em sẽ dẫn chị đi tham quan Sài Gòn… chị nghỉ ngơi đi lát em đến
- Cảm ơn em…
Trên đường về hắn nói với tôi:
- Chị ấy đẹp quá ha em…
- Uhm… Tối nay anh đi cùng em với chị ấy không?
- Thôi… em và chị ấy đi đi… anh ở nhà được oy`
- Uhm… có gì thì gọi cho em nha - Tôi hôn nhẹ lên má hắn
Tôi về đến phòng thì điện thoại reo lên thì ra là tên Tú gọi:
- Alo… Gia Anh nghe nè
- Tối nay nhok rãnh không? Đi chơi với Tú
- Tối nay Gia Anh bận oy`… xin lỗi Tú nha
- Chán ghê… không đi được thì thôi
- Xin lỗi mà…
Cúp máy xong tôi đi tắm thay đồ, tôi chọn quần kaki, áo thun khi chuẩn bị xong thì đã 7 giờ tối nên tôi kêu anh Hải chở tôi đến khách sạn Sheraton, tôi đi thẳng lên phòng chị ấy, tôi gõ cửa:
- Chị có trong đó không? Em Gia Anh nè
- Vâng… chị ra liền - Chị ấy mở cửa
- Chào chị
- Chị chào em… vào đây đợi chị trang điểm rồi đi
Tôi bước vào ngồi trên giường đợi chị ấy trang điểm, hôm nay chị ấy không trang điểm đậm, lộng lẫy như lần đầu gặp chị ấy mà chị ấy chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp đặc trưng của người Nhật Bản. Chị ấy trang điểm xong tôi và chị ấy đi dạo Sài Gòn về đêm, đi vòng vòng nhìn dòng xe chạy qua lại.
- Sài Gòn về đêm đẹp quá em nhỉ… đây là lần đầu tiên chị đến Việt Nam ak…
- Hihi… chị đói bụng chưa… em dẫn chị đi ăn món này
- Uhm… cũng đói từ khi xuống máy bay đến giờ có ăn gì đâu…
- Vậy mình đi ăn nha… em sẽ cho chị ăn món ăn đặc trưng của Việt Nam
- Thích nhỉ
Tôi dẫn chị ấy vào quán phở, tôi chọn cái bàn dành cho 2 người dùng sát bên cửa kính để có thể nhìn ra ngoài đường:
- Anh ơi cho hai tô phở
- Vâng… quý khách vui lòng đợi chút ạ - Anh bồi bàn
Anh bồi bàn bưng ra hai tô phở còn bốc khói.
- Chị dùng đi… món phở này dùng kèm với rau thì ngon lắm – Tôi chỉ đĩa rau để trên bàn
- Uhm… - Chị ấy mỉm cười với tôi
Tôi với chị ấy dùng xong hai tô phở.
- Món này ngon quá em nhỉ… nó có tên gì thế? - Chị ấy vừa nói vừa mỉm cười
- Tên của nó là Phở… đây là món ăn đặc trưng của Việt Nam giống như món Shushi là đặc trưng của Nhật Bản vậy đó
- Ohm… P…h…ở… - Chị ấy tập đánh vần chử Phở bằng tiếng Việt
Sau khi ăn phở xong tôi dẫn chị ấy vào Diamond Plaza, vừa bước vào thì tôi nghe tiếng chị nhân viên bán mỹ phẩm, đồ trang điểm nói với mấy người còn lại:
- Ý… hình như là… Hoa hậu Nhật Bản Hisako kìa… tao có nhìn lầm không trời…
- Đúng rồi… là Hoa hậu Nhật Bản… - Chị bán hàng khác lên tiếng
Lúc này tôi nhìn lên tấm pano thì thấy hình chị ấy chụp quảng cáo cho hãng mỹ phẩm đó chẳng trách sao mà nhân viên nhận ra được chị ấy, ngay khi bị phát hiện thì mọi ánh nhìn trong Trung tâm thương mại đều đổ dồn về tôi và chị ấy nhưng đặc biệt là chị ấy, mấy người đó lại chụp hình chung, xin chữ ký của chị ấy. Khi chụp hình, ký tặng người hâm mộ xong tôi và chị ấy đi lên khu trò chơi, tôi và chị ấy chơi bowling, quả thật chị ấy chơi bowling rất cừ khôi tôi không bằng một góc của chị ấy, chơi khoảng một hồi thì cũng hơi mệt nên tôi và chị ấy đi ra ngoài mua 2 ly pepsi vừa đi vừa uống thật thoải mái. Tôi đưa chị ấy về khách sạn rồi tôi gọi điện thoại cho anh hải đến đón, v62 đến phòng tôi gọi cho hắn:
- Alo… anh đang làm gì đó?
- Anh đang nằm xem phim… còn em?
- Em vừa đi chơi với chị Hisako về
- Đi vui không?
- Vui
- Đi đâu kể anh nghe coi
- Đi vòng vòng, đi ăn phở, vào Diamond chơi bowling rồi đi về
- Sướng nhỉ… thôi em ngũ đi cũng khuya rồi
- Uhm… anh cũng ngủ lun đi
- Uhm… em cúp máy đi
- Anh cúp trước đi… em cúp sau
- Vậy anh đếm 1 2 3 rồi cúp một lượt nha… 1… 2… 3…
Tôi nằm trên giường mà nghỉ đến hắn sao lòng tôi cảm thấy ấm áp đến lạ thường, bỗng nhiên hình ảnh Tú chợt hiện ra trong đầu tôi, tôi nghĩ về Tú, tại sao Tú lại tuyên bố với hắn là sẽ khiêu chiến với hắn để giành mình? Tôi nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngũ khi nào không hay.
Sáng hôm sau, hôm nay đã là thứ sáu, tôi vẫn đi học bình thường, hôm nay Tú vào sớm hơn mọi ngày còn hắn thì chưa vào, vừa vào ngồi xuống thì thấy Tú hôm nay lạ lắm, sao hắn cứ nhìn mình mỉm cười mãi thế này, tôi không chú ý đến hắn nữa nhìn thì nhìn, tôi bỏ tập vào ngăn bàn thì thấy có cái gì đó trong ngăn bàn mình, tôi lấy ra xem thì ra là hộp chocolate hình trái tim tôi nghĩ chắc anh chàng nào lớp khác để ý một bạn nữ nào đó trong lớp mình rồi để lộn ngay bàn mình đây, tôi thấy trên hộp chocolate đó có mãnh giấy tôi lấy ra đọc: “Em biết ý nghĩa hộp chocolate này chứ? Nó như minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em. Hôm nay không phải ngày Valentine mà anh tặng em chocolate chắc em bất ngờ lắm nhỉ. Nhân tiện đây anh muốn nói với em câu này “Làm người yêu anh nha?”… Thanh Tú”. Tôi đọc những dòng chữ đó mà bất ngờ lắm, tôi ngay sang nhìn thẳng vào mắt hắn còn hắn thì nhìn tôi mỉm cười như đang đợi câu trả lời từ tôi nhưng tôi không nói gì hết. Tôi lặng lẽ bỏ hộp chocolate hình trái tim đó vào cặp tránh tình trạng tên kia vào đến rồi nghĩ bậy nữa đây. Nguyên ngày hôm nay vẫn bình thường không có điều gì đặc biệt ngoài trừ tên Tú tặng tôi hộp chocolate.
[Thứ bảy] Hôm nay tôi cũng cắp sách đến trường bình thường khi bước vào lớp thì nghe đám con trai kể cả con gái đều cầm bờ báo bàn tán về vụ tối nay sẽ ra mắt Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa, thấy thế tôi mượn con Thùy tờ báo nó đang cầm:
- Thùy! Cho tui mượn tờ báo được không?
- Nè… - Con Thùy đưa cho tôi
Tin này được đưa lên trang nhất luôn với tựa đề “Tối nay sẽ công bố Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa” tôi đọc nội dung của bài báo đó “Tối nay truyền hình sẽ trực tiếp Lễ công bố Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa sẽ diễn ra tại tòa nhà Shinhwagroup với sự tham dự của ông Nguyễn Phúc Tiến - đương kim Chủ tịch Shinhwa, các Giám đốc Công ty thuộc Tập đoàn Shinhwa trên toàn thế giới và nhiều ngôi sao hàng đầu Việt Nam và thế giới…”. Khi đọc xong bài báo tôi vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn học bình thường. Buổi chiều hôm nay tôi được nghĩ, tôi phải ở nhà chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ tối nay nào là đi mua quần áo, làm tóc,… tự nhiên tôi thấy nhớ hắn quá, tôi gọi điện cho hắn:
- Alo… anh đang làm gì thế?
- Anh đang nằm xem tivi… còn em?
- Không làm gì hết… anh chở em đi mua quần áo được không?
- Ok… anh qua đón em nha
- Uhm… thương anh ghê lun ak
- Anh qua liền… pp em
Tôi vào thay bộ đồ, thay xong tôi xuống phòng khách ngồi chơi game trên điện thoại khoảng 10 phút thì hắn gọi cho tôi
- Alo… em ra đi anh đến rồi nè
- Em ra liền…
Tôi chạy nhanh, khi thấy hắn, hắn mỉm cười với tôi, tôi đi lại nhéo nhẹ lỗ tai hắn:
- Chạy nhanh ghê nha… chạy vậy nguy hiểm lắm biết chưa?
- Anh chạy vậy quen rồi… nếu bx không thik anh sẽ chạy chậm lại… được chưa?
- Vậy thì được… ta đi thôi anh
- Uhm…
Tôi kêu hắn chở tôi vào Vincom, tôi cùng hắn đi dạo ở những khu quần áo, cuối cùng tôi cũng chọn cho mình được một bộ gồm áo có gắn đuôi cáo màu trắng tinh bên vai phải cái đuôi kéo dài từ sau lưng đến qua khỏi lưng quần khoảng 10cm và quần kaki màu trắng, khi chọn cho mình được quần áo tôi đi mua giày, tôi chọn giày hãng eko đôi giày cũng màu trắng. Khi mua xong tất cả những vật dụng cần thiết tôi và hắn đi xuống ăn kem Bud’s, trong khi ăn hắn nói:
- Tối nay mấy giờ buổi lễ bắt đầu vậy em?
- 7 giờ 30… chi vậy anh?
- Để anh canh giờ coi trên tivi vì tối nay tivi trực tiếp mà
- Sao anh biết
- Thì hồi sáng trong lớp tụi nó la um sùm nên mới biết
- Ohm…
Ăn xong hắn chở tôi về, lúc này cũng đã 3 giờ, tôi đi duỗi mái tóc của mình, khi duỗi xong là 5 giờ 30, tôi về tắm, tôi chọn bộ đồ tôi mới mua hồi chiều, tôi chảy mái tóc sụp xuống con mắt, tôi nhìn vào gương thì đã hài lòng về vẻ bề ngoài của mình, tôi vẫn chọn mùi nước hoa yêu thích của tôi là Lamborghini. Tôi xuống nhà dùng cơm cùng ba mẹ, anh hai, hôm nay mẹ và anh hai sẽ đến tham dự buổi lễ cùng tôi và ba, tôi nghe ba nói hôm nay có phóng viên nước ngoài sang đưa tin về buổi lễ. Ăn xong cả nhà tôi cùng ra xe đến tòa nhà Shinhwagroup khi đến tôi thấy rất nhiều phóng viên báo chí, phóng viên đài truyền hình đến đưa tin, lối đi dẫn vào tòa nhà đều được trải thảm đỏ, xung quanh khu vực tòa nhà đều có cảnh sát, dân phòng, vệ sĩ đến bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo sự an toàn cho những người đến tham dự buổi lễ, kỳ ra mắt lần này lớn gấp mấy lần kỳ ra mắt bên Nhật, chiếc limosine chở ba mẹ, anh hai, tôi từ nhà đến tòa nhà có hai chiếc mercedes chở vệ sĩ của ba tôi và đều có cảnh sát dọn đường cho đoàn xe ba tôi đi tất cả đều bật chế độ đèn ưu tiên. Chiếc limo vừa chạy đến lối dẫn vào tòa nhà thì tất cả ống kính đều hướng về xe ba tôi, ba mẹ tôi xuống trước sau đó là anh hai tôi là người xuống cuối cùng, tôi vẫy tay chào phóng viên rồi đi thẳng vào bên trong, vào bên trong thì tôi gặp chị Hisako và rất nhiều ngôi sao. Chị Hisako hôm nay trông chị ấy thật đẹp, đẹp như thần Vệ nữ vậy, chị ấy mặc bộ đầm dạ hội màu trắng tinh có đính kim sa, chị ấy chọn bộ đầm này vừa toát lên vẻ gợi cảm nhưng cũng không kém phần kín đáo của người phụ nữ phương Đông.
- Chào chị… - Tôi nói
- Wow… hôm nay em đẹp quá… em làm cho biết bao nhiêu người phải luôn ngắm nhìn em – Chị quay lại, vừa cầm ly rượu vừa nói
- Hihi… chị hôm nay cũng đẹp ghê – Tôi mỉm cười
- Em đến lâu chưa
- Em vừa đến ah… còn chị?
- Chị đến nãy giờ rồi…
- Ohm…
Trong khi tôi đứng nói chuyện với chị ấy thì các Giám đốc Công ty, ngôi sao đứng phía dành cho báo chí chụp ảnh, hôm nay rất nhiều mỹ nhân Việt Nam và thế giới đua nhau khoe sắc, đứng nói chuyện được một hồi, tôi và chị ấy đi qua khu vực dành cho báo chí tác nghiệp để chụp ảnh, ánh đèn flash nhá liên tục làm cho tôi muốn hoa cả mắt, khi tôi và chị ấy chụp hình xong cũng là lúc nghe thông báo: “Xin mời tất cả quý khách tiến vào bên trong sân khấu để làm lễ ra mắt Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa”. Tôi, chị ấy và rất nhiều ngôi sao khác đi vào bên trong sân khấu chính, tôi cùng chị ấy ngồi hàng ghế đầu tiên, ngồi kế tôi là ba. Phần đầu chương trình là ca nhạc với sự thể hiện của nhiều ca sĩ quốc tế cũng như ca sĩ Việt Nam, khi xong phần ca nhạc thì MC thông báo: “Chúng tôi sẽ không để cho quý vị quan khách đợi lâu thêm nữa, chúng ta sẽ bước vào lễ công bố chính thức cương vị Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa. Người sẽ sánh bước cùng Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa chính là đương kim Hoa hậu Nhật Bản Hisako và người đó là… Nguyễn Phúc Gia Anh – con trai út của đương kim Chủ tịch Shinhwa Nguyễn Phúc Tiến”. Tôi và chị ấy cùng tiến lên sân khấu, cũng giống như tại Nhật đầu tiên là phần phát biểu cảm nghĩ của chị ấy: “Tôi rất vui khi đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến đất nước Việt Nam xinh đẹp của các bạn, tôi cũng được vinh dự khi đi cùng Gia Anh – Chủ tịch tương lai Tập đoàn Shinhwa đây là lần thứ hai tôi được sánh bước cùng cậu ấy lần đầu tiên là lần ra mắt tại Nhật Bản – quê hương của tôi, tôi muốn gửi lời chúc mừng nhất đến với em – Gia Anh” phát biểu xong chị ấy bước tới ôm chúc mừng tôi giống như lần ra mắt tại Nhật Bản vậy. Tôi và chị ấy bước đến khu vực dành cho báo chí tác nghiệp, tôi các ngôi sao khác cũng đến chúc mừng và chụp chung hình với tôi, hôm nay trông ai cũng rực rỡ, lộng lẫy. Tôi thấy có một người đàn ông cầm ly rượu trên tay bước lại nâng ly chúc mừng với tôi.
- Chào thiếu gia của Shinhwa, tôi xin tự giới thiệu tôi là Kim Jeajong – Tổng Giám đốc Công ty ôtô CarShinhKorean
- Cháu chào bác… - Tôi cúi nhẹ đầu
- Đó giờ chỉ nghe nói là ông Tiến có hai người con trai rất đẹp nhưng hôm nay tôi mới được tận mắt thấy hai người… anh em cháu đều rất đẹp, đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi nhưng cháu còn đẹp hơn anh mình nữa – Ông Kim nói
- Bác quá lời… - Tôi mỉm cười.
- Thôi tôi đi đây… chào cháu
- Dạ… cháu chào bác
Ông Kim vừa đi thì tôi quay sang kiếm chị Hisako, tôi thấy chị ấy đang nói chuyện với chị nào đó, tôi bước lại:
- Chào hai chị
- Chị chào em – Chị vừa nói chuyện với Hisako
- Xin giới thiệu với em đây là siêu mẫu hàng đầu Hàn Quốc JungDa – Chị Hisako
Tôi và hai chị ấy nói chuyện được một lúc thì có một người vệ sĩ đến nói với tôi:
- Thưa thiếu gia… ta chuẩn bị lên xe về
- Vâng... tôi biết rồi – Tôi nhìn đồng hồ thì đã là 22 giờ
Tôi quay qua với Hisako và JungDa
- Hai chị chừng nào về nước
- Chị 9 giờ sáng ngày mai – JungDa
- Còn chị thì 6 giờ 30 sáng vì chị có công việc nên không thể ở lâu thêm nữa – Hisako
- Oh… thôi tạm biệt hai chị… hẹn gặp vào dịp khác
Tôi bước ra xe về trong sự hộ tống của vệ sĩ. Về đến nhà tôi thay đồ nằm lăn ra giường lấy điện thoại gọi cho hắn:
- Alo… anh đang làm gì thế?
- Anh vừa coi chương trình truyền hình trực tiếp xong nè… em đẹp ghê
- Anh ghẹo em quài ah`…
- Anh nói thiệt mà…
- Thôi ngủ đi cũng khuya rồi… nhớ anh quá gọi hỏi thăm thôi
- Uhm… vợ cũng ngũ sớm nha… pp
Nói chuyện điện thoại với hắn xong tôi chìm vào giấc ngũ.
(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Piz.Khiz
Lv 9
Lv 9
Piz.Khiz


Bài gửi Bài gửi : 12
Tiền Na Tiền Na : 9407
Thích Thích : 0
Đồ mới : Chưa có

[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen   [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 13094433711435707121_130_130Thu Jul 07, 2011 9:00 pm

Vì vài Lí do nên tác giả chưa kịp post tiếp,mong các bạn thông cảm
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen   [GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen 13094433711435707121_130_130

Về Đầu Trang Go down
 
[GAY STORY] - Anh là tất cả của em - Romantic, Teen
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tuổi trẻ Đồng Nai :: TĐ CỘNG ĐỒNG :: Thế giới LGBT-
Chuyển đến